Chỉ Là Bạn Giường, Đừng Nhầm Lẫn

Chương 71: Dọn vào nhà

Hôn sự của Lục Dương và Trương Mẫn Nhi cứ như vậy mà thành. Hắn vì lý do “Ông chủ kết hôn, mọi chuyện đều tốt” cho tất cả nhân viên trong công ty tan ca về sớm, ai về nhà chăm con thì về chăm con, ai đi hẹn hò thì cứ đi hẹn hò.

Dưới sự đòi hỏi và quấy rầy không ngừng của Lục Dương, Trương Mẫn Nhi cuối cùng cũng đồng ý dọn đến nhà hắn. Một mặt là vì nhà của hắn rất gần bệnh viện của cô đang làm, hai là dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, nếu như vẫn ở riêng, nói ra không được hay lắm.

Trương Mẫn Nhi xin bệnh viện cho nghỉ một ngày để dọn nhà. Lục Dương vốn định gọi dịch vụ chuyển nhà đến, nhưng cô lại nói đồ đạc của cô không có bao nhiêu, không cần phải phí tiền thuê người.

Quả thật như lời Trương Mẫn Nhi nói, đồ đạc của cô ít đến đáng thương, ngoại trừ quần áo và đồ dùng hằng ngày ra chỉ còn một ít sách vở. Lục Dương giúp cô mở thùng mới bất ngờ phát hiện, bao đựng sách còn nặng hơn cả bao đựng đồ.

Nhà của Lục Dương rất lớn, là nhà theo kiểu phân tầng, tầng trên có 5 phòng ngủ, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp.

Trương Mẫn Nhi không nghĩ hắn ở một mình lại ở căn nhà to đến như vậy. Hắn giải thích rằng thỉnh thoảng Lý Kiệt cũng sẽ sang nhà hắn để ở qua đêm hoặc qua ở mấy ngày, nhưng trừ Lý Kiệt ra thì cô chính là người thứ hai được vào nhà của hắn.

Phòng ngủ ở hướng nam, ánh sáng đầy đủ nhưng không hề chói mắt. Tủ áo là loại âm tường, càng khiến cho căn phòng trở nên rộng rãi sáng sủa. Lục Dương dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tinh tươm, có thể nói sạch đến không còn một hạt bụi. Cô cảm thấy hắn nhất định thuộc cung xử nữ.

Nghĩ đến nhu cầu làm việc hằng ngày của Trương Mẫn Nhi, Lục Dương dành ra một phòng cho khách để sửa lại thành thư phòng, còn đặt mua một ít đồ trang trí, hôm nay cũng sẽ được giao tới, vừa vặn có thể bày sách y học của cô lên.

Đồ của Trương Mẫn Nhi không nhiều, dọn hai chuyến là hết. Lục Dương đau lòng nhìn cô chạy lên chạy xuống đến mệt nhoài, kiên quyết bắt cô ở lại phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc.

Lúc xếp đồ, Trương Mẫn Nhi phát hiện lúc trước cô tiện tay để một tấm ảnh chụp thời đại học vào trong đống quần áo, có chút xuất thần nhìn vào những gương mặt trẻ trung trong bức ảnh kia, trên đó có cô của thời thanh xuân, một đoạn thời gian cứ thế mà hoang phí.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vật đổi sao dời, cô sớm đã không còn là một Trương Mẫn Nhi vì tình yêu mà có thể làm tất cả.

Vương Thành Luân đứng kế bên cô, trên gương mặt lạnh lùng của gã dường như không hề có ý cười. Điểm này rất khác với Lục Dương. Trong ấn tượng của cô, chỉ có lần hắn phát hiện cô dùng thuốc tránh thai mà phát hỏa kia ra, người đàn ông này lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng.

Trương Mẫn Nhi cảm thấy có chút mệt mỏi, nắm chặt ảnh trong tay, đầu dựa vào góc giường thϊếp đi lúc nào không hay.

Sau khi tất cả đồ đạc được dọn đến nhà cũng đã mười hai giờ trưa, Lục Dương nghĩ cô đói bụng rồi, đi vào trong phòng mới phát hiện cô đang dựa vào giường ngủ ngon lành, trong tay vẫn còn cầm một tấm ảnh.

Lục Dương tò mò đến gần, cẩn thận lấy bức ảnh từ trong tay Trương Mẫn Nhi ra, nhìn thấy đây là ảnh chụp lúc cô tốt nghiệp. Cô lúc đó xem ra cũng không khác bây giờ là mấy, nói đúng hơn là không có gì khác biệt. Điều khác biệt lớn nhất, có lẽ cô đã thành thục hơn xưa.

Lục Dương vừa định để hình xuống, lại chú ý đến người đứng bên cạnh cô, không ai khác chính là Vương Thành Luân.

Không lẽ cô vẫn còn nhớ đến Vương Thành Luân?

Lục Dương không tự giác nắm chặt hai tay, trái tim như bị một khối đá khổng lồ đè xuống, lại không thể nào gọi Trương Mẫn Nhi tỉnh dậy để hỏi cho rõ ràng.

Trương Mẫn Nhi đang ngủ mơ màng, tự dưng có một luồng ấm áp dán lên người mình, cảm giác này rất đỗi quen thuộc. Cô muốn mở mắt ra nhìn nhưng cả người quá mệt mỏi không thể nào dậy nổi.

Một thứ nóng hổi tiến vào thân thể, sau đó cử động rất kịch liệt, Trương Mẫn Nhi vô thức khép lại hai đùi, vật nóng kia càng vào sâu hơn, giống như muốn đỉnh đến linh hồn của cô vậy.

“Lục Dương…” Trương Mẫn Nhi trong vô thức gọi tên hắn.

“Cục cưng ngoan, mở đùi em ra một chút.” Lục Dương nghe được Trương Mẫn Nhi gọi tên mình, tâm tình vốn u ám của hắn đột nhiên buông lỏng ra rất nhiều. Hắn dần ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên gương mặt trắng mịn của cô.

Trương Mẫn Nhi khó chịu mở đùi. Không biết đã qua bao lâu, khô nóng sâu trong thân thể dần dần bình ổn trở lại.

Lục Dương tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ cho Trương Mẫn Nhi, lại giúp cô sắp xếp quần áo trong vali vào tủ. Hôm nay có thể tính là ngày cô chính thức dọn đến nhà, hắn muốn mời Lý Kiệt đến ăn một bữa cơm coi như chúc mừng.

Trương Mẫn Nhi để ý thấy mình đã được thay quần áo sạch sẽ, liên tưởng đến tình cảnh nửa tỉnh nửa mê lúc nãy, đồng thời cũng ý thức được mình và hắn đã làm cái gì.

Thôi thì cứ coi như cái gì cũng không biết đi.