Trương Mẫn Nhi nghe được giọng nói vọng vào của vị hàng xóm, cô cho rằng Lục Dương đã đi rồi liền đứng lên đi ra mở cửa, không ngờ lại nhìn phải gương mặt bỉ ổi với nụ cười vô lại của hắn.
“Cô Trương, mặc dù tôi không rõ chuyện hai người là như thế nào, nhưng đã là người yêu với nhau dù có cãi nhau cỡ nào cũng phải cho cậu ấy vào nhà. Người yêu của cô đứng chờ ở ngoài này cũng lâu lắm rồi đấy.”
Sau khi người hàng xóm ra mặt giúp Lục Dương thành công vô được phòng của Trương Mẫn Nhi liền lập tức trở về nhà, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, gã chỉ là người ngoài, đứng ở đó nghe hai người cãi nhau cũng không tốt lắm.
Ban nãy, Trương Mẫn Nhi còn nghĩ hôm nay Lục Dương thật biết điều, không ngờ hắn lại còn chơi chiêu mời hàng xóm để lừa cô ra mở cửa. Cô cũng thật quá ngây thơ, ngay cả thủ đoạn hèn hạ này còn không nhìn được.
Trương Mẫn Nhi còn chưa kịp lên tiếng, Lục Dương đã vọt lẹ vào trong, tự nhiên như ở nhà cởi giày ra đặt lên tủ. Cô tức giận nóng bừng mặt, lập tức dậm chân bước đến chỗ hắn đang đứng, gằn từng chữ hỏi, “Sao anh dám tùy tiện vào nhà tôi? Anh có tin tôi báo công an không hả?”
“Ồ, vậy sao? Thế thì em cứ báo đi.” Lục Dương nhận ra dạo này mỗi khi nhìn thấy mặt hắn, cô đều tỏ thái độ hằn học ghét bỏ, cơ bản mọi tính xấu đều phơi bày không kiêng dè một chút nào.
Trương Mẫn Nhi là lần đầu tiên gặp phải loại người mặt dày như Lục Dương, cô đã nói biết bao nhiêu lần chuyện đêm đó hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Mặc kệ khi đó hắn có cưỡng ép cô, hay là cô nguyện ý, thì bấy giờ cô đã không thèm truy cứu nữa rồi. Thế nhưng, người này lại không biết điều, mỗi ngày đều quấn chặt lấy cô, bộ dạng thâm tình giống như người yêu.
“Sao em lại ăn mì tôm nữa rồi?” Lục Dương nghênh ngang bước vào trong phòng khách, nhìn thấy tô mì vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn, chân mày khẽ nhíu lại.
Trương Mẫn Nhi nhìn hắn đi lại trong nhà lảm nhảm, liền mặc kệ ngồi lại xuống ghế chuẩn bị ăn tiếp bát mì, lạnh lùng trả lời, “Không phải chuyện của anh.”
Lục Dương đã quá quen với tính tình khó chiều của cô. Hắn tự nhiên như ở nhà đi về phía nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra, quả nhiên bên trong hoàn toàn trống rỗng, duy nhất chỉ còn sót lại một cọng hành lá và bịch muối mì tôm xé dở.
“Tủ lạnh sao lại trống không thế này, hằng ngày em ăn uống như thế nào?”
Trương Mẫn Nhi xem hắn như con muỗi kêu vo ve, tiếp tục thưởng thức bát mì nóng hổi.
Lục Dương cũng không trông mong cô sẽ trả lời, tự tiện lục hết tất cả các ngóc ngách trong nhà bếp. Hắn phát hiện bên trong tủ còn sót lại một túi bột mì gia dụng, hai bịch xúc xích ăn liền, một vỉ trứng cút cùng một số lọ gia vị không đề nhãn mác.Đôi mắt sắc bén nheo lại, Lục Dương lấy hết nguyên liệu còn dùng được mang ra ngoài.
Ngay sau đó, Trương Mẫn Nhi liền nghe một loạt âm thanh ‘ầm ầm, bịch bịch, lách cách’ từ phía nhà bếp truyền đến, xem ra hắn định biến nhà của cô bất đắc dĩ trở thành nơi đánh giặc rồi đây.
“Chậc! Im lặng chút đi!”
“Ngại quá! Tôi định làm bánh trứng cho em ăn.”
Trương Mẫn Nhi ngẩng đầu, nhìn thành quả cả một buổi tối của hắn. Bánh trứng được đặt trong một cái chén, trong đó đầy đủ các topping ăn kèm như trứng cút, xúc xích cắt lát, vài con ruốc. Sau đó, hắn bỏ vào trong nồi chiên không dầu nướng từ 8 đến 10 phút, nhìn sơ qua không khác gì đồ ăn được bày bán ở tiệm, thậm chí còn ăn đứt.
“Mới nướng xong nên vẫn còn nóng lắm, em ăn nhớ thổi kẻo phỏng lưỡi. Mốt muốn ăn gì cứ kêu tôi, đừng suốt ngày ăn mấy thứ không lành mạnh này nữa, không tốt cho dạ dày đâu.”
Trương Mẫn Nhi một giây trước còn chìm đắm trong hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ bát trứng nướng, nhưng sau khi nghe Lục Dương lên mặt nhắc nhở liền lập tức thu hồi ánh mắt thèm thuồng, mặt lạnh lùng không biến sắc đáp trả, “Cảm ơn, nhưng tôi no rồi.”
“Hửm? Thế bây giờ em tự xúc ăn, hay muốn tôi mớm cho em ăn?” Lục Dương đứng trước mặt cô, đôi mắt đen sâu nghiền ngẫm ngắm nhìn đối phương, trong lời nói còn mang theo mấy phần cợt nhả, “Tôi thực sự không ngại.”
“Đồ khùng! Tôi ăn hay không ăn cũng liên quan cái chó gì đến anh? Anh tưởng anh là ai mà dám trên cơ với tôi?”
Lục Dương không chấp nhặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ lồ lộ của cô, chỉ cười cười uyển chuyển ứng biến với lửa giận hừng hực trước mặt, “Em biết không, ngay cả khi em tức giận cũng thực xinh đẹp.”
Mặc cho Trương Mẫn Nhi có chửi bới, móc mỉa, hay thậm chí thốt ra những lời cực kỳ khó nghe, Lục Dương vẫn dễ dàng đáp trả lại. Lời ngon tiếng ngọt như viên đạn được tẩm qua lớp đường ngọt lịm chính là vũ khí đáng sợ nhất của hắn, từng chút từng chút đánh tan đi áo giáp tưởng chừng là vô địch cứng rắn của cô.
Lục Dương nhìn ra được Trương Mẫn Nhi không muốn động đũa, trái lại còn cười nói vui vẻ, “Tôi nhẹ nhàng với em lại không thích, thật sự muốn tôi đút em ăn?”
Sống đến ngần ấy năm, từ trước đến nay Trương Mẫn Nhi vẫn chưa bao giờ gặp phải loại người mặt dày vô sỉ như Lục Dương. Cho dù có là Vương Thành Luân, gã cũng chưa bao giờ đối nhiệt tình với Trương Mẫn Nhi như vậy, dường như sâu kín bên trong lòng cô đang nổi lên từng trận bão xung đột.
Quen biết với hắn được vài tháng, Trương Mẫn Nhi đã hiểu Lục Dương là loại người nói được làm được. Nếu như mối quan hệ này cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sợ rằng cả hai sẽ ngày càng khó xử khi đối mặt với nhau sau này.