Thân thể Tiểu Hoàng Đế như bị khai phá, cảm giác trên hậu huyệt càng ngày càng khó khắc chế. Ban ngày y cắn răng ngồi trên long ỷ thượng triều, rất khó tập trung, cử động mông theo bản năng, cọ cho cái huyệt đằng sau dễ chịu hơn chút.
Nhϊếp Chính Vương vừa nâng mắt, Tiểu Hoàng Đế đã không thở nổi, vậy mà y lại bắn.
Y từ bỏ việc tra tấn bản thân mình như thế, không thèm đấu tranh với thân thể mình nữa. Y sai Đức Phúc làm một cái ngọc thế, buổi tối cầm lấy nó, xấu hổ đâm vào hậu huyệt, chỉ dựa vào kɧoáı ©ảʍ lỗ nhị thôi cũng có thể lêи đỉиɦ. Tiểu Hoàng Đế dù rất khinh bỉ một bản thân như vậy, nhưng chỉ cần phát tiết vào ban đêm, mấy ngày tiếp theo thân thể y cũng sẽ không xuất hiện dị trạng khác, có thể tập trung hết sức để xử lý chính sự.
Sau khi đâm vào, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu xuống tay làm suy yếu nhà ngoại.
Nhϊếp Chính Vương là cậu ruột của y, là em trai ruột của Thái Hậu đã qua đời, hồi Thái Hậu còn sinh thời rất được sủng ái, đệ đệ lại là tướng tài trời sinh, thế lực ngập trời. Tiểu Hoàng Đế nạp cháu gái của Nhϊếp Chính Vương là La Hi làm phi, lại bình tĩnh thản nhiên nạp cháu gái của Tả tướng là Đỗ Nhược cùng lúc đó.
Tả tướng đã phục vụ mấy chục năm cho Tiên hoàng, là người đã nhìn Tiểu Hoàng Đế trưởng thành, tất nhiên cũng sẽ một lòng vì y. Ông không ưa tác phong bá đạo độc tài của Nhϊếp Chính Vương, hai người vẫn luôn ngứa mắt nhau, lần này Tiểu Hoàng Đế nạp phi mỗi bên một người, hạ thấp thể diện của Nhϊếp Chính Vương, cũng đạp cho hắn một cú đau.
Tiểu Hoàng Đế muốn xuống tay ở đây, giăng bẫy khiến La Hi phạm lỗi, rồi nương theo lí do này mà tước binh quyền của Nhϊếp Chính Vương.
Kế hoạch của y thiên y vô phùng, chỉ có điều lại xuất hiện điều ngoài ý muốn.
Trời lạnh, thanh ngọc thế kia lạnh băng lại cắn răng đâm vào người, ngày hôm sau y liền nhiễm phong hàn, ốm bệnh ra. Nhϊếp Chính Vương thường ngày làm càn theo thói, không ai dám cản hắn, nói muốn gặp Tiểu Hoàng Đế cái là đi thẳng vào nội điện. Đức Phúc đang thay khăn lau cho Tiểu Hoàng Đế, thấy hắn đi vào thì hoảng sợ, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Nhϊếp Chính Vương giơ tay ra hiệu cho lui.
Đức Phúc không dám nói không, Tiên hoàng đã định ra quy củ, Nhϊếp Chính Vương có thể mang kiếm gặp vua, thanh kiếm kia đang đeo bên hông hắn, chẳng ai dám cả gan thử xem liệu mũi kiếm kia có sắc hay không.
Tiểu Hoàng Đế ngủ đến mức mụ mẫm đầu óc, y cảm thấy có người đi tới, tưởng là Đức Phúc, nhắm mắt suy yếu nói: "Nước..."
Người đi tới không trả lời, chỉ rót cho y một chén nước, kéo y dựa vào l*иg ngực rồi để chén nước bên miệng y.
Y uống nửa chén, lắc đầu: "Trẫm muốn nghỉ ngơi, lui ra đi."
"Hoàng Thượng, là thần."
Tiểu Hoàng Đế sao có thể không nhớ giọng nói này thuộc về ai, nhất thời cơn buồn ngủ bay biến hoàn toàn, y mở to mắt, giấu sự yếu đuối đi, không giận tự uy: "Ái khanh sao lại ở đây?"
"Tới thăm ngươi." Nhϊếp Chính Vương không thèm dùng cả kính ngữ, hắn cau mày lau mồ hôi lạnh trên trán cho y: "Sao lại bị bệnh?"
"Không liên quan gì đến ái khanh." Tiểu Hoàng Đế đau đầu không chịu được, y không có tinh lực để hư tình giả ý với hắn, lãnh đạm nói: "Lui ra đi."
Nhϊếp Chính Vương cũng không giận, xoa gương mặt đã phiếm hồng của y, bất chợt nói: "Lục Lạc Nhỏ trưởng thành rồi."
Lục Lạc là nhũ danh của Tiểu Hoàng Đế, Thái Hậu thời còn sống thường xuyên gọi y như vậy. Y đã lâu không nghe thấy cái tên này rồi, hoảng hốt trong chốc lát, hoà hoãn lại ngữ khí, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Để ta ngủ một lát đi."
Y không dùng "trẫm", Nhϊếp Chính Vương nghe ra. Hắn không muốn gây chuyện khi y đang ốm, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, đắp chăn lên, xoa mặt y: "Ngủ đi, ta đi đây."
Trước khi đi, Nhϊếp Chính Vương thoáng nhìn thấy đuôi giường có một khối ngọc lộ ra một chút từ trong chăn. Hắn tiện tay lấy ra, sau đó đồng tử co chặt.
Đó là một cây ngọc thế bóng loáng, hình dạng của nó rất khó khiến cho người ta không liên tưởng đến cái gì khác. Nội phòng Nhϊếp Chính Vương dù con gái hay con trai gì cũng đều đã từng nuôi, không thể nào không biết cái này dùng để làm gì.
Hắn đã phát hiện ra bí mật của Tiểu Hoàng Đế.