Thế Giới Chúng Thần

Chương 42: Ánh Sáng Từ Thế Giới Của Thần

Paloma vẫn ngồi cạnh Valhein, thân thể vẫn thẳng tắp, kiêu ngạo như một con thiên nga.

Valhein nhìn cô ấy một cái, cảm thấy cô ấy càng kiêu ngạo hơn lúc bình thường, dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.

‘Xem ra cậu ấy đã hiểu rõ việc thiền định…”

Valhein lại liếc mắt nhìn Rollon, cậu ta vẫn ung dung như cũ.

Đa số học sinh đều vô cùng phấn khích.

Valhein lật vở ra rồi nhìn Niedern.

Niedern nói: “Trước khi bắt đầu thiền định, thầy sẽ che thị giác của các em, ngăn cản các em nói chuyện, đây là để các em có được trải nghiệm tốt hơn. Nếu như trong quá trình thiền định mà các em mắc phải chuyện gì khó giải quyết, thì cứ nhấc tay ra hiệu để thẩy giải quyết.”

“Bây giờ mỗi người ngồi xuống theo tư thế thoải mái nhất, nhớ, là ngồi chứ không phải nằm, đây là lớp thiền định chứ không phải lớp ngủ.”

Có nhiều học sinh cười.

“Có lẽ trong quá trình thiền định lần này, các em sẽ may mắn nhìn thấy bầu trời sao, mà trên bầu trời sao sẽ có mấy hoặc mười mấy vết nứt khổng lồ và bắn ánh sáng ra. Đừng sợ, đó chính là vách ngăn của hai giới. Mặc dù mọi người còn chưa học lớp ma pháp cao hơn lớp cơ bản, nhưng có lẽ các em đều đã nghe nói qua, thế giới mà chúng ta đang sinh sống có tên gọi tắt là Nhân giới, mà thế giới các vị thần sinh hoạt gọi tắt là Thần giới. Thần giới là nơi các vị thần được sinh ra, chính vì vậy mà nơi đó chứa lực lượng cường đại.”

“Mỗi người có một cách giải thích khác nhau cho nguồn gốc của những khe nứt này, có người nói chúng là tàn dư trong cuộc chiến của các vị thần, có người lại nói là Prometheus để lại vì loài người. Tóm lại, ánh sáng do những vết nứt kia phóng ra là lực lượng đến từ Thần giới. Mục đích thiền định của chúng ta là tiến vào bên trong lớp ánh sáng đó, hấp thụ lực lượng trong đó. Bởi vì chiến sĩ có thể không ngừng luyện huyết mạch thần lực, nhờ huyết mạch thần lực mà bọn họ có thể tiếp xúc ánh sáng đến từ Thần giới trong thời gian dài, không ngừng hấp thụ lực lượng từ đó. Mà ma pháp sư thì khác, bởi vì không có huyết mạch thần lực nên chỉ có thể hấp thụ lực lượng trong quá trình thiền định.”

“Nếu có ai nhìn thấy ánh sáng đến từ Thần giới thì đừng hoảng hốt, cũng đừng vui mừng. Hãy tập trung cao độ cảm ứng những ánh sáng kia, tìm kiếm ánh sáng hấp dẫn các em nhất. Ánh sáng của Thần giới cách chúng ta vừa xa vừa gần, mà ngài Thales đã từng nói, càng xa càng cường đại mà cũng càng nguy hiểm. Nếu như tự tin với thiên phú của bản thân thì có thể lựa chọn ánh sáng xa nhất, nhưng mà các em phải gánh chịu rủi ro cao. Nếu không tự tin với thiên phú của bản thân thì các em có thể chọn ánh sáng gần bản thân nhất. Mặc dù ánh sáng gần có nhiều người sử dụng nhưng nó vô cùng an toàn.”

“Tất nhiên là cũng có thể chọn tia sáng không gần cũng không xa. Tóm lại, tất cả đều dựa vào sự quyết định của các em. Nếu như các em không thể quyết định thì từ bỏ lựa chọn, tiến hành học tập hoặc hỏi thầy, khi nào có đáp án thì lại tiếp tục tiến hành lựa chọn.”

“Có lẽ đa số các em sẽ không nhìn thấy ánh sáng từ Thần giới, nhưng mà không cần phải vội vàng, chỉ cần các em không ngừng tu luyện, không ngừng học tập, chắc chắn các em sẽ tìm được ánh sáng từ thế giới của thần cho riêng mình. Được, ai có thắc mắc gì thì có thể hỏi thầy.”

Thế là, những học sinh hay thắc mắc nhao nhao đặt câu hỏi.

Valhein nhìn thoáng qua Hoth.

Hoth từng nhận được quá nhiều ánh mắt này, anh ta lập tức hiểu ra, ảo não nói: “Thật ra hai năm trước tôi có làm quen với thiền định nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng từ Thần giới.”

“Đừng nản lòng! Chỉ cần có cố gắng thì chắc chắn anh sẽ thăng cấp thành tập sự.” Valhein nói.

“Mong là vậy.” Hoth nói.

Valhein vừa nghe giảng bài, vừa ghi từ khóa chứ không ghi toàn bộ câu.

Chỉ trong chốc lát sau, thầy Niedern nói: “Tốt, hiện tại tất cả các em tìm tư thế thoải mái rồi ngồi xuống, thầy sẽ sử dụng ma pháp để đóng miệng và mắt của các em lại.”

Valhein vô cùng chờ mong, cậu rất muốn biết thiền định mà mình đã từng học có hiệu quả ở thế giới này hay không.

Nếu như có, vậy thì ít ra hiệu suất thiền định của cậu sẽ gấp đôi bạn cùng lớp.

Niedern mặc áo bào xám giơ tay phải lên, khẽ lung lay ngón trỏ, một chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, nháy mắt bao phủ toàn trường.

Trước mắt Valhein là một màu đen kịt, cổ họng cùng khoang miệng mất đi vị giác.

Trong nháy mắt này, cho dù Valhein đã có sự chuẩn bị từ sớm thì cậu cũng hơi bối rối.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sức mạnh của ma pháp.

“Thầy nhìn thấy có nhiều em lo lắng, đừng hốt hoảng, chúng ta vẫn đang ngồi trên đồng cỏ, thầy sẽ không bỏ các em. Hiện tại, các em có thể tưởng tượng theo lời thầy. Các em tưởng tượng bản thân đang ở trên bãi biển sau giờ ngọ vào mùa thu, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, bãi cát mềm mịn nhẵn nhụi. Đối diện các em là biển Aegean xanh thẳm, chim hải âu khẽ kêu, gió biển phơ phất, vị mặn của nước biển lạc vào khoang mũi. Sóng biển dịu êm đánh vào bờ cát phát ra âm thanh rì rào…”

Khi nghe Niedern tiến hành dẫn lối vào thiền định, lòng Valhein lại nảy sinh mâu thuẫn.