“Đợi bọn họ đưa đồ ăn xong, mấy đứa có thể tìm một con yêu tinh lợn hù dọa một chú, chứ bây giờ thì đừng thử, nếu không bọn nó sẽ ném khay chạy mất.”
Valhein phát hiện có vài con yêu tinh lợn không la khẩu hiệu mà len lén đánh giá học sinh, chuẩn bị chạy trốn.
Đám yêu tinh lợn đội khay liên tục tiến lên trước, khi đến gần người dùng thì khay ma pháp phát ra âm thanh tích tích.
Tiếp đó, yêu tinh lợn buông tay ra, khay ma pháp lập tức mọc ra bốn cái chân giống như hạc tiên biến dị bò lên bàn ăn, đến trước mặt các học sinh, sau đó thì rút về khay.
Học sinh năm đầu tò mò nhìn.
Đám yêu tinh lợn đưa đồ ăn xong thì vội vã chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa phàn nàn.
“Loài người quá tham ăn!”
“Nhất định phải xử lý bọn họ!”
“Đúng, tiêu diệt bọn họ.”
Valhein nhìn cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại sau mông của đám yêu tinh lợn, cậu lắc đầu cười một tiếng.
Chốc lát sau, nhóm yêu tinh lợn này lại đội một khay mới đi đến.
“Mợ nó, mệt vãi nồi.”
“Bọn loài người đáng chết này, chúng ta còn chưa được ăn trưa.”
“Muốn ăn vụng quá đi mất…”
Một vị giáo viên xụ mặt, quát lợn: “Không được phép nói tục trước mặt học sinh mới!”
Hơn ba mươi con yêu tinh lợn lập tức cúi người im lặng, lẳng lặng tiến lên, không còn khí thế như vừa rồi.
Đến cả đuôi lợn cũng đã rũ xuống.
Rốt cục thì bầu không khí trong căn tin đã yên tĩnh hơn nhiều, học sinh vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm.
“Không biết khi nào đợt thực tập săn quỷ năm thứ hai bắt đầu,”
“Có lẽ sẽ có người trong học viện của chúng ta tham gia trận đấu thành bang lần sau. Không biết mấy vị quý tộc sẽ giành hạng nhất.”
“Năm sau không dễ chịu chút nào đâu, nghe nói Ba Tư đã xuất binh”
“Nghe nói ngài Heracles lại chiến thắng một con ma thú bán thần vô cùng cường đại. Ngày ấy thật sự quá vĩ đại, thời điểm còn ở cấp độ Truyền Thuyết thì ngài ấy đã chém gϊếŧ ma thú Anh Hùng, hiện tại ngài ấy mới chỉ là Anh Hùng mà đã có thể chém gϊếŧ ma thú Bán Thần. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì trước khi thăng cấp đến Bán Thần, ngài ấy sẽ được phong làm Vua Anh Hùng.
“Mọi người đoán xem năm nay Hoth có thể thăng cấp làm tập sự không?”
“Tôi thấy khó đấy.”
“Tôi thì thấy có chút khả năng.”
Valhein ngạc nhiên phát hiện, khi nhắc đến Hoth thì trọng tâm câu chuyện của toàn bộ căn tin thống nhất trong nháy mắt.
Gần như mọi người đang đoán năm nay Hoth có thể thăng cấp làm tập sự hay không.
Hoth tỏ vẻ không quan tâm mà chỉ cười ha hả lắng nghe.
“Đồ to con, của cậu đây.” Một con yêu tinh lợn kêu lên, không hề che giấu cơn tức của mình.
Tiếp theo, Valhein nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục, mười cái khay duỗi chân dài rồi nhảy lên cái bàn trước mặt Hoth.
Rải đầy bàn.
Giờ Valhein mới hiểu được, vì sao những người kia không ngồi đối diện Hoth.
Tiếp đó, cái khảy của Valhein nhảy lên, rút chân lại rồi xếp ngay ngắn ở trước mặt cậu.
Sột soạt…
Hoth đã bắt đầu ăn uống thả ga.
Valhein nhìn món ăn trước mặt mình một chút, có một phần cá chình rán, một cái đùi gà hầm, thịt lợn nướng bằng một bàn tay, một cây lạp xưởng, một bát canh rau củ đậm đặc, một phần nấm rán, một quả trứng gà luộc và một lát bánh mì tiểu mạch nhỏ.
Vốn dĩ Valhein không ăn được nhiều như vậy, nhưng sau khi nhận ra cơ thể trở nên cường tráng thì cậu cố gắng ăn nhiều chút, thử lượng thức ăn mà bản thân có thể tiếp nhận.
Valhein nhập gia tùy tục, cậu dùng tay bốc ăn, nhưng lại âm thầm quyết tâm phải phát minh ra dụng cụ ăn uống.
Sau khi ăn xong, Valhein cảm thấy chỉ no được bảy phần, cậu nhận ra mình gọi hơi ít, sau đó cậu liếc nhìn Hoth.
Valhein trợn mắt há mồm.
Hoth đang vỗ bụng, vẻ mặt hơi tiếc nuối.
“Anh… ăn xong rồi?”
“Ừ.” Hoth trả lời vô cùng tự nhiên.
Mấy cái khay trước mặt Hoth chậm rãi duỗi chân, nhảy xuống bàn rồi đi ra ngoài căn tin, để đám yêu tinh lợn lấy.
Ngay từ đầu Valhein cảm thấy Hoth ăn không hết, kết quả không những Hoth ăn nhanh hơn cậu, mà còn ăn sạch sẽ hơn cậu.
“Tôi gọi thêm vài món nữa, tôi chưa no.” Valhein sợ chương trình học buổi chiều khá nặng, nên cậu chọn phần ăn ít hơn trước đó một nửa.
“Được, tôi ăn cùng cậu.” Nói rồi, Hoth lại vạch ngón tay lên thực đơn bên trong sách ma pháp.
Khi Valhein đang thầm run sợ, Hoth chọn một phần ba.
“Ừ, phải ăn ít, quá béo sẽ ảnh hưởng đến việc thăng cấp làm tập sự của mình.” Hoth vừa chọn vừa nói.
Valhein im lặng.
Thức ăn mới được mang lên ngay lập tức.
“Ăn còn nhiều hơn heo.” Yêu tinh lợn vừa đi vừa nói thầm.
Lần này, Hoth vẫn dùng ưu thế tuyệt đối ăn hết trước tiên.
“Lâu lắm rồi không được ăn no chín phần…” Khuôn mặt của Hoth ngập tràn hạnh phúc.
Valhein nhớ lại, cậu phát hiện hình như năm ngoài Hoth còn ăn nhiều hơn.
Giữa trưa, Valhein có thói quen ngồi thiền, bình thường là ngồi thiền trước rồi ăn cơm, thời điểm dạ dày đang tiêu hóa thức ăn mà ngồi thiền thì hiệu quả không tốt
‘Hoãn việc ngồi thiền vào buổi trưa lại, buổi chiều lại ngồi thiền ở lớp thiền định vậy.’ Valhein nghĩ thầm, cậu hơi buồn ngủ.
Hoth đứng lên nói: “Đi thôi, chúng ta đến đấu trường xem có gì chơi không.”
“Được thôi.” Valhein cũng muốn quan sát Học viện Plato một chút.
Chốc lát sau, Valhein đi đến khu đấu trường, phát hiện nơi này đã đông đúc vô cùng.