Thế Giới Chúng Thần

Chương 22: Không Gian Hoang Tàn

Valhein nghĩ nghĩ, đi vào phòng khách, sau đó, lần lượt cúi người chín mươi độ với ba bức tượng thần Zeus, thần Athena và thần Vulcan.

“Ba vị đại thần, tôi cũng là vì bảo vệ bản thân nên mới ra hạ sách này, chứ không phải là có ý không tôn trọng các ngài. Kẻ thật sự có ý đó là kẻ đã vượt qua các ngài, ở trước mặt các ngài gϊếŧ chết tôi.”

Valhein nói xong, từ từ bê tượng của ba vị thần đến trước cửa, mặt hướng ra ngoài.

Valhein đứng trong phòng khách, nhìn thấy bóng lưng của ba bức tượng, không biết tại sao trong lòng có hơi chột dạ.

Valhein mở sách ma pháp ra, nghiêm túc gửi một bức thư cho phòng giáo vụ của trường.

‘Có người muốn gϊếŧ học sinh của Học viện Plato, cũng chính là tôi đây. Tôi học không giỏi, đáng đời bị xem thường, nhưng nếu tôi bị gϊếŧ rồi, khi nào các pháp sư trong Học viện Plato có thời gian thì hãy thuận tiện báo thù giúp tôi, tôi tin mọi người có thể làm được! Valhein kính gửi.’

Valhein gửi thư xong, bắt đầu xem ma pháp động thái 3D trong sách ma pháp. Rất nhanh, một bóng dáng 3D ma pháp của một ông già như nổi lên từ cuốn sách, cao khoảng một thước, có mái tóc dày và bộ râu trắng như sương, vẻ mặt hiền lành, mặc dù không nhìn thấy rõ đôi mắt, nhưng đường nét bên ngoài lại vô cùng tinh xảo.

Plato.

Valhein đặt cuốn sách ma pháp ở phía sau ba bức tượng thần, đồng thời mở bản sao bức thư trước đó ra, đặt ở trước mặt bức tượng 3D Plato.

“Bốn vị, mạng của tôi giao cho các ngài rồi đấy!”

Valhein cúi người một cách nghiêm túc, cậu đã làm đến cực hạn rồi, nếu đối phương vẫn muốn gϊếŧ cậu, vậy thì cho dù cậu có trốn khỏi thành Athens cũng chỉ có con đường chết.

Làm hết sức mình, nghe theo ý trời.

Nhưng Valhein không hề nằm xuống ngủ, mà cậu ngồi trên ghế trong phòng sinh hoạt, trong tay nắm thanh kiếm Thanh Đồng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, không biết qua bao lâu sau, Valhein đi vào cõi mộng.

“Hửm?”

Valhein liên tục chớp mắt, nhìn trái nhìn phải.

“Giấc mơ lần này chân thật quá.”

Valhein phát hiện mình đang ở một nơi hoang tàn, mặt đất lộn xộn, bậc thầm đổ nát, trụ đá đổ ngã, khắp nơi đều có vết nứt, tất cả đều đổ nát và cũ kỷ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi.

Nơi hoang tàn này không đến hai trăm mét vuông, có hình tròn không đều, bên ngoài là ánh sáng trắng vô tận.

Valhein nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn về phía cuối cùng của nơi hoang tàn hình tròn này.

Nơi đó có một bức tượng không đầu đang lặng lẽ đứng đó, hai tay rũ xuống, trên người chỉ có một chiếc áo choàng dài vô cùng đơn giản.

Valhein không rõ lắm kiểu dáng của loại áo choàng này, bởi vì hình như đây là kiểu mà dù là ở phương tây hay phương đông đều từng xuất hiện, nhưng khi cậu nhìn kỹ một chút thì lại thấy hơi không giống.

Trước mặt bức tượng không đầu cao to có một cái bàn tròn.

Valhein đạp lên bậc thềm đi đến trước chiếc bàn tròn, phát hiện mặt bàn được làm từ đá.

Phần lớn của mặt bàn hình tròn có màu trắng, bên ngoài vòng tròn màu trắng ở giữa là từng lớp vòng màu vàng, tổng cộng có mười lớp. Bên trên mỗi một lớp vòng vàng đều được khắc những văn tự bí ẩn màu vàng đen vô cùng phức tạp, văn tự dần lớn hơn khi ra đến ngoài.

Nhìn thấy chiếc bàn này, không biết tại sao Valhein lập tức cảm thấy đây là một cái bàn để tế, giống như chiếc bàn tế này chủ động nói với cậu vậy.

“Giấc mơ này thật kỳ lạ…”

Valhein đưa tay ra sờ mặt bàn, cảm giác vô cùng rõ ràng, khiến cậu càng nghi ngờ hơn.

“Không đúng!”

Valhein đột nhiên mở miệng nói: “Tiền tề chính: người Hy Lạp đều thờ phụng thần linh; tiền đề phụ: tôi là người Hy Lạp. Kết luận: vì vậy tôi thờ phụng thần linh. Chuyện này…”

Trong mắt Valhein tràn đầy sự nghi ngờ.

Giấc mơ của con người không hề có logic, nhưng bây giờ anh mở miệng đã đọc được tam đoạn luận, mặc dù chỉ là logic cơ bản nhất, nhưng cũng không thể xuất hiện trong giấc mơ được.

Valhein đưa tay sờ sờ chân mình, không có cảm giác gì cả.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Valhein bắt đầu sử dụng mọi cách để thử, âm thầm đưa ra suy đoán.

“Nơi này không phải là trong mơ, mà là một không gian kỳ dị, cơ thể của mình không vào, nhưng ý thức, ý niệm hay tinh thần của mình đã vào đây. Mình muốn ra ngoài!”

Một giây sau, Valhein đang ở trong phòng khách đột nhiên mở mắt ra.

Valhein đang định thăm dò, phát hiện ba bức tượng thần và bóng lưng của Plato ở trước cửa, cậu nghĩ nghĩ, cầm lấy thanh kiếm Thanh Đồng và túi tiền vàng đi ra ngoài, nhưng không bước qua ba bức tượng và một bóng hình ma pháp, mà nghiêng người sát mép đi ra, tránh thiếu tôn trọng họ.

Valhein tránh khỏi phòng khách, đi vào phòng ngủ, sau đó nhắm mắt, trong lòng thầm nói: “Mình muốn đi vào.”

Không có gì thay đổi.

“Mình muốn đi vào đó.”

Không có gì thay đổi.

Valhein nghĩ nghĩ, bắt đầu phác hoạ hình dạng của chiếc bàn tế trong đầu, sau đó trong lòng thầm nói: “Mình muốn đi vào đó.”

Không có gì thay đổi.

Valhein nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhắm mắt lại, trong đầu phát hoạ ra hình dạng của bức tượng không đầu, không biết tại sao anh cảm thấy giữa mình và bức tượng không đầu đó nảy sinh một liên kết bí ẩn, giống như sự liên kết giữa cậu và sách ma pháp vậy.

“Mình muốn đi vào!”