Thế Giới Chúng Thần

Chương 20: Gấp Trăm Lần!

Nói xong, người binh sĩ cao to đó bắt lấy cổ chân của Coro, giống như đang cầm một cái chân giò hun khói to tướng mà lôi ra phía sau Hag.

Đám đàn em của Lawens không thể tin được cảnh tượng diễn ra trước mắt, những ngày qua Lawens đã cực kỳ coi trọng Coro.

Nhưng bây giờ, Coro suýt chút nữa bị Valhein đánh chết ở trước mặt, mà Lawens lại không có một cử động nào.

Lawens gắt gao nhìn chằm chằm Valhein.

Valhein duỗi tay trái cầm áo choàng lên, vừa chui vết máu dính trên tay lại nhìn chằm chằm vào mắt Lawens, nở nụ cười xán lạn, nói: "Giấy nợ!"

"Mày vốn dĩ không biết mày đang làm cái gì đâu." Trong ánh mắt Lawens lấp lóe tia lửa.

Valhein vứt áo choàng qua một bên, giơ tay phải đang nắm chặt ngó nhìn một chút, sau lại mở ra rồi khép lại hai lần như thế. Cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đi từng bước tới trước mặt Lawens.

Valhein ngẩng đầu nhìn Lawens cao hơn mình một cái đầu, rút cuốn sách ma pháp ở bên hông rồi từ từ mở ra.

Cuốn nhật ký hoạt động ma pháp của học viện Plato trở thành nơi sáng chói nhất ở buổi tối đêm nay.

Có rất nhiều người đều trợn tròn mắt nhìn lên, bên trong ánh mắt ngập tràn vẻ hâm mộ.

Ánh sáng trong mắt bọn họ lại còn sáng hơn cả ánh kim loại.

"Sau khi ông đi khỏi, trợ thủ của viện trưởng Plato là vị pháp sư yêu tinh kia cưỡi xe ngựa cầu vồng tới nhà của tôi, cũng đích thân gửi cho tôi thư thông báo học kỳ mới." Valhein nói xong, một lá thư thông báo nhảy lên giữa không trung.

Xung quanh vang lên từng âm thanh thán phục, hoàn toàn không thể che giấu được sự hâm mộ bên trong.

Sắc mặt của Lawens điềm đạm, nhưng đám đàn em ở phía sau lưng ông ta lúc nhìn thấy sách ma pháp đã lộ ra vẻ hoảng sợ.

Người đã tới nhà của Valhein đều đã nhìn thấy qua cuốn sách ma pháp này, nhưng mà không có ai dám động tới, cũng như không có ai dám đυ.ng tới ba pho tượng thần kia cả.

Bọn họ không biết cỗ xe ngựa cầu vồng gì đó, cũng không biết vị pháp sư yêu tinh nào đó, nhưng mà trợ thủ của viện trưởng Plato thì ắt hẳn sẽ là nhân vật mà mạnh mẽ hơn cả tầng lớp quý tộc bình thường rất nhiều.

Valhein cất lại quyển sách ma pháp vào bên hông người, ngẩng đầu nhìn Lawens, điềm đạm nói: "Những thứ trước đó ông nghĩ đều không có sai, tôi chỉ là một thằng học sinh kém cỏi, nếu như có đương không chết đi thì giáo viên của học viện Plato sẽ không để ý. Nhưng mà bây giờ thì khác, trợ thủ của viện trưởng nhất định sẽ nhớ tới tôi. Tôi đã dùng pháp thuật để gửi chuyện xảy ra mấy ngày nay cho mỗi một người bạn học của mình rồi. Tôi không mong đợi mỗi một người trong bọn họ đều sẽ tới đây giúp mình, nhưng chỉ cần sau khi tôi chết đi, từng người một sẽ nói ra mấy chuyện đó, như thế cũng đủ để nhen nhóm cơn lửa phẫn nộ của tất cả ma pháp sư ở khắp thành Athens này được rồi."

"Các ma pháp sư cao quý sẽ không để ý tới chuyện một người đang khỏe mạnh bình thường lại bị chết, thậm chí bọn họ cũng bất lực với đoàn trộm cắp. Nhưng mà, nếu có một học sinh nào đó chết trước ngày nhập học, còn là chết ở trong thành Athens này, ở gần bên cạnh học viện Plato thì ông có biết chuyện này có nghĩa là gì không?"

Valhein dừng lại vài giây, đột nhiên giọng nói và cả vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Nghĩa là ông đang khiêu chiến với sự tôn nghiêm của toàn bộ ma pháp sư ở thành Athens này. Không phải là tôi không biết mình đang làm gì, là vốn dĩ ông không biết ông đang làm cái gì."

Valhein nói xong, tiếp tục chỉ tay về phía học viện Plato, nói:

"Ánh mắt của viện trưởng Plato đang quan sát ông rất kỹ đó."

Giọng nói của Valhein truyền khắp toàn trường.

Mặt Lawens đột nhiên run lên, "con rết" trên mặt như thể bắn ra ngoài.

Đám người sau lưng Lawens đang sợ hãi trong lòng, đây là chuyện mà bọn họ lo sợ nhất, không ngờ lại bị Valhein thẳng thừng vạch mặt.

"Cho dù vừa nãy không có nhìn kỹ, nhưng bây giờ ánh mắt của ông ấy hẳn là đã nhìn tới rồi." Giọng điệu của Valhein trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

Lời này lại càng thêm chấn động tâm can.

Cả đám ở đó ai cũng đều cứng đờ người, giống như thật sự cảm nhận được ánh mắt của bậc thầy Plato vậy.

Bậc thầy Plato đã từng ở trước sự chứng kiến của mấy trăm ngàn người mà hạ gục được ba con quái vật biển trong truyền thuyết ở cảng Lion.

Bầu không khí ở hiện trường lúc này trở nên căng thẳng.

Valhein chĩa ngón trỏ về phía trái tim của mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lawens, chậm rãi nói: "Tôi mất đi gia đình, mất đi bố mẹ, mất đi tài sản, thậm chí không bao lâu nữa sẽ mất luôn tư cách học sinh ở học viện Plato, tôi chỉ còn lại cái mạng này thôi."

Nói tới đây, ngón trỏ của cậu lại chuyển hướng đặt trên ngực của Lawens, dùng sức ấn.

"Ông muốn có của cải, muốn có tài lực, muốn có quyền lực, muốn sống cuộc đời không bị người khác chà đạp, muốn có một danh phận vô cùng siêu việt tầm cỡ. Rồi sau đó, vất vả lắm mới tu luyện được chiến sĩ cấp thanh đồng, trở thành lãnh đạo được đàn em và cấp dưới của mình tín nhiệm và coi trọng, có thể làm mưa làm gió ở khu người nghèo. Đến cuối cùng chính là vì bắt chẹt một đứa học sinh mười sáu tuổi là tôi để rồi cùng ôm nhau chết chung? Ông là kẻ liều lĩnh, ông không sợ chết, nhưng nếu có thể cùng chết chung, vậy coi như tôi hy sinh cũng xứng đáng. Bây giờ, ông tự hỏi lại bản thân mình đi, có đáng không?"