Nhưng mà có một vài người, trời sinh vốn dĩ đã khác so với người bình thường.
Trong người bọn họ chảy dòng máu của thần linh.
Bọn họ là hậu duệ của thần.
Từ lúc được sinh ra, bọn họ đã có sẵn thần lực của thần linh rồi. Mặc dù kiểu thần lực đó vô cùng yếu ớt, nhưng mà nếu bọn họ không ngừng cố gắng tu luyện thì thần lực sẽ không ngừng tăng cường, thậm chí là có thể thăng cấp trở thành thần lực thật sự như thần linh.
Đi theo sự phát triển không ngừng nghỉ của loài người, những người con cháu có thần lực không ngừng tăng nhanh, mà huyết thống của thần lực lại ngày càng mỏng manh, cuối cùng mỗi một thế hệ con cháu sau này sinh ra đều không thể nào có được thần lực nữa.
Nhưng mà, loại người không ngừng tiến bộ, dưới sự giúp đỡ của bậc thầy tiên đoán Homer và người dòm ngó Hesiod, loài người đã tạo ra được phương pháp tu luyện thần lực, khiến cho nhân loại có thể từng bước tôi luyện thần lực, không ngừng nâng cao sức mạnh của mình.
Hesiod được công nhận là loài người đã tự mình nâng cao sức mạnh của bản thân ở thời kỳ cổ đại, cho nên mới khiến chiến sĩ ở cấp độ thấp nhất là chiến sĩ Hắc Thiết không ngừng tìm hiểu tôi luyện qua thời đại mà nâng cấp lên thành chiến sĩ Thanh Đồng, chiến sĩ Bạch Ngân rồi chiến sĩ Hoàng Kim.
Khung cảnh trong mơ của Valhein biến hóa càng lúc càng nhanh.
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
Valhein ho một trận kịch liệt, choàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cùng với đám người Coro và Lawens ở đó.
Valhein khó thở, theo bản năng muốn đứng lên, hai tay chống trên nền đất hít thở từng ngụm lớn. Qua một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng lên được, đưa mắt dò xét cảnh tượng xung quanh.
Mới vừa nãy là Coro cầm cây đao trong tay.
Sau lưng Coro là khuôn mặt dữ tợn của Lawens lạnh lùng nhìn sang.
Phía sau Lawens lại là bốn người đàn ông to gấp hai lần Valhein khoanh tay trước ngực, cằm ngửa lên cao, trong ánh mắt ngập tràn sự uy hϊếp.
Do bốn người đó cản tầm nhìn, những người đứng ngoài cửa kia không nhìn thấy được Valhein.
Cậu ở đây khẽ cau mày, rất nhiều ký ức tràn về trong đầu.
Giây tiếp theo, Valhein chạm ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau hai lần, cả người chậm rãi đứng lên, hai vai mở rộng về phía sau, hai cánh tay cũng vươn vai ra hai bên, ưỡn ngực ngẩng đầu, đồng thời hít một hơi thật sâu.
Đám người ở đó lộ ra một vẻ mặt đầy hoài nghi, Lawens vốn dĩ đang nhìn bằng con mắt lạnh lùng cũng lập tức trở thành sắc bén. Ông ta phát hiện, sau khi cơ thể Valhein đứng thẳng lên, sương mù trước đó bao phủ hốc mắt đã lập tức biến mất, hai mắt sáng rực, y hệt ngọn đuốc giữa bầu trời đen dày đặc.
Lúc này đây, Valhein cứ như thay đổi thành một người khác hoàn toàn vậy.
Valhein hít sâu thêm lần nữa, quay đầu nhìn về phía tây của trung tâm thành phố Athen.
Nằm trên đỉnh của một quả núi nhỏ cao tầm trăm mét chắn ngang ở trung tâm thành Athens, một quần thể kiến trúc thần điện trứ danh bao trọn cả tòa núi nhỏ này, được gọi là thành lũy trấn giữ Athens.
Cũng giống ngày xưa vậy, bốn phía của thành lũy trấn giữ Athens được bao quanh bởi sương mù, chỉ có thể nhìn thấy tượng nữ thần trí tuệ Athena to lớn đồ sộ ở kia.
Bên dưới bức tượng trắng tinh hùng vĩ ấy của nữ thần Athena, khắp cả tòa thành đều giống như một cái bệ, mà sương mù đó thậm chí còn bao phủ qua tới đầu gối của tượng nữ thần.
Valhein chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đông cảng Lion.
Nơi đó có một bức tượng thần Thanh Đồng cực đại cao xấp xỉ tượng nữ thần Athena, cũng là công trình kiến trúc cao nhất ở thành Athens, sừng sững như đỉnh núi giống như tượng thần Zeus vậy.
Như đâm xuyên qua những tầng mây.
Thế giới Hy Lạp này so với Hy Lạp ở hành tinh Ngôi Sao Xanh kia lớn hơn gấp mấy chục lần, thành Athens cũng rộng gấp mấy chục lần thành Athens bên kia.
Valhein thu ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn Lawens chậm rãi nói: "Chuyện nợ nần của bố mẹ, tôi sẽ giải quyết."
Lawens nhạy bén phát giác từ "giải quyết" và "trả lại" có nghĩa rất khác nhau. Không hiểu sao nội tâm của ông ta lại dấy lên một chút bất an, nhưng mà liếc nhìn tới nhóc con mặt mũi non nớt vừa mới nãy đã bị mình dọa sợ chết khϊếp là Valhein, khóe miệng của ông ta lại khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
"Lão Coro, cái thằng nhóc này trả tiền lại như nào?" Lawens hỏi.
Coro dáng người đôn hậu bước lên phía trước, cung kính nói: "Dạ thưa ông chủ Lawens, cậu ta có thể chạy tới chỗ người quen dập đầu mượn tiền, giống kiểu chó hoang vậy."
Valhein nghiến răng nhìn lão Coro, nội tâm tuôn ra sự căm phẫn không kìm chế được.
"Tôi cho cậu cơ hội để vay tiền." Lawens nói.
Valhein kiên định đáp: "Trước ngày mai nhất định tôi sẽ mang đủ tiền."
"Vậy sao?" Vết sẹo trên mặt Lawens bỗng co thắt lại.
Ông ta bỗng bước lên một bước, da dẻ đột nhiên biến đổi, cả người tản ra một màu kim loại thanh đồng, khắp cả người dường như được đổ bê tông thanh đồng vậy.
Không chờ Valhein kịp phản ứng, Lawens đã nhanh như tia chớp mà duỗi tay phải ra, giống như chim ưng vồ mồi mà tóm lấy gáy của Valhein, nhấc cậu lên ở giữa không trung.
"Ưʍ... Hmm..."
Valhein bị nâng lên không trung cảm giác vô cùng khó thở, đầu óc rói nùi một mảng, cả người vặn vẹo không ngừng, chân đạp lung tung tìm điểm tựa, hai tay cố sức tách đôi tay của Lawens ra.