Lập Khang Dụ nhíu mày nhìn người đã đi xa, lại cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang ôm bắp nước mà mỉm cười, trong lòng thầm mắng một câu. Xinh đẹp quá đôi khi không tốt. Bông hoa càng rực rỡ sẽ càng thu hút nhiều ong bướm. Lập Khang Dụ khựng lại. Cái quái gì vậy? Cái suy nghĩ gì đây?
Vân Thường Hi nhìn anh, tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt.
- Chú nghĩ gì vậy? Phim sắp chiếu rồi.
Anh chớp mắt, giật lấy bắp nước trong tay cô, tự mình đi vào. Cô nhún vai mỉm cười, cái dáng vẻ khi nãy có tính là ghen không nhỉ? Nếu là phải... cô vui chết mất.
Và đương nhiên, tấm ảnh khi nãy được cô nhân viên nào đó chụp cho đang nằm gọn trong túi cô. Âm mưu ở rạp chiếu phim vẫn chưa hết. Ngay khi bước vào phòng, Lập Khang Dụ tiếp tục bị cô đẩy vào thế đã rồi. Vé cô mua không phải là ghế đơn bình thường mà lại là ghế tình nhân, hơn nữa còn ở một góc của dãy cuối. Anh một tay chống hông, một tay bất lực đỡ trán, cảm thấy mình đang bị cô gái nhỏ vừa bước qua tuổi mười tám này lừa cho một vố lớn.
Vân Thường Hi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi tự mình ngồi vào ghế, bắp nước đều để hết sang một bên, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh, làm như mình không hề biết gì, hỏi nhỏ:
- Chú không ngồi sao?
Lập Khang Dụ nghiêm mặt nhìn khoảng trống bên cạnh cô, thở dài ngồi xuống. Dù sao cô cũng không thể làm gì được anh. Hai người ổn định chỗ ngồi xong thì phim cũng cùng lúc bắt đầu, chỉ có điều, Lập Khang Dụ không mấy thoải mái với sự háo hức của người bên cạnh.
- Không xem phim à?
Từ lúc phim chiếu đến giờ đã được hơn mười phút nhưng ánh mắt của cô vẫn không dời đi, cứ dán vào góc mặt đầy nam tính của anh. Vân Thường Hi tủm tỉm cười. Ngắm ở khoảng cách gần thế này khiến cô không nhịn được mà muốn ôm anh. Con người này quả thực rất đẹp trai, rất mạnh mẽ, rất biết cách làm cô si mê.
- Thì cháu vẫn đang xem mà.
Vân Thường Hi nói dối không chớp mắt, đầu vẫn nghiêng về anh.
- Không xem thì đi về.
Cô nghe anh nói muốn đi về, lập tức quay mặt về màn hình, nghiêm túc xem phim. Cô không dám cãi anh, bởi vì cái người thần kinh thô này nói về thì sẽ về thật. Kế hoạch của cô vẫn còn phần sau, không thể vì chút phấn khích mà bỏ lỡ được.
Bộ phim mà cô chọn là phim kinh dị hot nhất phòng vé lúc bấy giờ. Hạ Phi Phi đã đi xem với người yêu, bảo với cô hai người đi xem chắc chắn sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hợp tình hợp lí để cô “giở trò”.
Lúc nãy đến giờ đã qua hai lần cao trào, mấy bạn nữ khác đã chui vào lòng người yêu từ bao giờ, chỉ còn mỗi cô là bị anh đẩy ra xa. Mặc dù cô đã thử ngồi gần lại nhưng đều bị anh quăng cho một ánh mắt sắc lẹm, chỉ có thể bĩu môi giận dỗi.
Sắp tới rồi, phân cảnh hù dọa tiếp theo sẽ kéo dài đến hơn một phút. Cơ hội tốt! Vân Thường Hi chăm chú nhìn lên màn hình, hồi hộp chờ đợi.
- Áaaaaaa!
Tiếng la hét vang khắp cả phòng, những người khác đều đã nắm chặt lấy áo của bạn nam ngồi cạnh. Vân Thường Hi cũng nhanh chóng nằm gọn trong lòng Lập Khang Dụ, thu mình lại như một chú thỏ nhỏ, run rẩy dính sát vào người anh. Tuy rằng lúc nãy cô hành động có mục đích nhưng cuối cùng lại bị dọa cho sợ. Cái mặt dán trên màn hình thực sự trông rất tởm. Cô không chịu nổi mà kêu nhẹ.
- Chú...
Lập Khang Dụ định đẩy cô ra. Vân Thường Hi dường như cảm nhận được điều đó, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn anh, bộ dạng cầu xin. Đáy mắt trong veo bị phủ một tầng nước mỏng, lại bị ánh sáng lập lòe từ màn hình chiếu vào, không khác gì bầu trời sao đẹp đẽ. Anh nhìn đến mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn dùng tay kéo áo cô, dựng cô ngồi thẳng dậy.
Vân Thường Hi thầm mắng một câu. Con người này sao lại tàn nhẫn vậy chứ? Thấy cô sắp chết tới nơi vẫn không muốn cứu. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã bị ánh mắt kia thuyết phục từ lâu rồi.
Nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhích sát lại gần anh, kéo kéo tay áo, nhỏ giọng nói:
- Chú, em lạnh quá.
Lập Khang Dụ nhướng mày nhìn sang. Chiếc váy cô đang mặc trên người hơi mỏng, lại là dạng ngắn tay, điều hòa trong rạp mở khá lạnh.
- Nói tôi làm gì? Biết lạnh còn mặc ngắn.
Anh không nhìn cô nữa, hai tay vẫn khoanh trước ngực, nhìn rất xa cách. Vân Thường Hi bực dọc, lại thầm mắng một câu. Cái đồ thần kinh thô này! Người ta đã nói đến mức đó mà anh vẫn ngồi xem phim bình thản như vậy. Cô sắp tức chết rồi.
Cô dỗi, ngay lập tức cách xa anh, chui vào trong góc một mình xem phim. Lập Khang Dụ liếc mắt nhìn mấy cặp đôi khác, thấy áo của bạn nam đều nằm trên người bạn gái hết. Không phải che chân cũng là che mặt, không che mặt cũng đắp lên người. Anh thở dài, cởϊ áσ vứt sang cho cô. Dù sao cũng không thể để con gái vàng ngọc của ông chủ bị cảm lạnh được. Anh làm vậy chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi, không có ý gì khác. Phải, anh tự nhủ vậy đấy.
Chiếc áo phủ ngay lên đùi Vân Thường Hi, che ấm cả một mảng. Chỉ trong vòng hai giây, cô đã cười rạng rỡ trở lại, tinh nghịch nói:
- Em biết chú không nỡ để em lạnh mà.
Cô lấy áo khoác lên người, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của anh còn vương trên vải, cảm giác rất thư thái. Anh không ôm cô thì thôi vậy, cô tự an ủi mình.
Chiếc áo của Lập Khang Dụ quả thực đã đưa cô vào giấc ngủ. Mái tóc dài đen bóng rủ sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Hôm nay Vân Thường Hi cố ý chọn một phong cách trang điểm khác thường ngày. Lông mi chuốt cao vυ't nhưng lại không có cảm giác nặng nề, má được đánh kiểu say rượu, đỏ đỏ hồng hồng trông rất đáng yêu. Từ lúc bước vào rạp chiếu phim đến giờ có không ít người nhìn theo, nhưng vì có Lập Khang Dụ đi bên cạnh nên không dám tới gần.
Anh nghiêm túc xem phim, không để ý cô đã ngủ gật trên ghế. Lúc dòng chữ cuối phim chạy trên màn hình, Lập Khang Dụ mới quay sang.
- Này!
Anh gọi một tiếng. Cô không đáp. Anh lại lặp lại, giọng to hơn đôi chút. Lúc này đèn trong rạp đã được bật sáng, nét mặt hiền hòa của Vân Thường Hi hiện ra rõ ràng. Trong trẻo, xinh đẹp.
Lập Khang Dụ nói nhỏ:
- Không muốn xem mà vẫn chọn. Trẻ con!