Xuyên Nhanh: Những Ngày Tôi Nam Giả Nữ Phẫn Nam Trang

Chương 5: Giáo Bá Và Tùy Tùng Nhỏ (5)

Nghĩ đến đây hệ thống cảm thấy tâm có chút đau. Nó vừa định an ủi vài câu, liền thấy Cố Thi mặt không biểu cảm giơ tay đập chậu rửa mặt vào mặt tên đó.

Cậu vân đạm phong khinh, động tác liền mạch lưu loát, đánh xong còn chắp tay ra sau lưng, nhẹ nhàng dương dương cằm.

Hệ thống bối rối, [Cậu làm gì vậy?]

"Trẫm đang triển khai cốt truyện."

Động tác của cậu quá tự nhiên, mấy tên học sinh đối diện trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Vẻ mặt Cố Thi như thường, thật giống như chậu rửa mặt đó nên đặt ở trên đầu hắn ta vậy.

Chờ phản ứng lại, sắc mặt tên cầm đầu trầm xuống, ném chậu xuống rồi xách cổ áo Cố Thi lên, đang định mắng vài câu thì đột nhiên Cố Thi lại gần đầu hắn ngửi ngửi một chút, sau đó nhíu mày nói: "Cậu nói không sai, đúng là có một cỗ mùi chua rất thối."

Thành phố Ngũ Liễu vào mùa này còn rất oi bức, tên đó vừa mới đánh bóng rổ xong, một trận gió thổi qua, Cố Thi ghét bỏ rụt cổ lại.

Cậu đè tay hắn lại, thành khẩn nói: "Tuy rằng không biết nhà cậu bán gì, nhưng cậu nguyện ý giúp cha mẹ chia sẻ gánh nặng là chuyện tốt, trăm thiện lấy hiếu làm đầu. Vừa ngửi liền biết cậu rất hiếu thuận, cậu nghe mùi thối trên người mà xem, sắp ngấm hết vào người rồi kìa."

Hệ thống: [...]

Nó bắt đầu xem xét tiêu chuẩn thưởng phạt của công ty, xem xem nếu ký chủ bị đánh chết, hệ thống có thể bị trừ tiền hay không.

*

Tỉnh Nguyên Hóa bị cha mình ép tới trường, bởi vì vài chuyện lúc nhỏ mà hắn rất hận cha mình, ông ta càng muốn hắn làm hắn càng phải đối nghịch lại. Khi rời nhà hắn từng oán hận nói, cho dù Tỉnh Nguyên Hóa hắn chết cũng sẽ không bao giờ động vào một quyển sách nào.

Hắn từ chối mang theo vệ sĩ, cũng không mang hành lý.

Nếu không phải hắn mới 16 tuổi chưa có bằng lái, hắn cũng sẽ không mang theo lái xe.

Hắn ngồi trên xe, chán muốn chết nhìn ra ngoài cửa sổ.

Diện tích trường cấp 3 tư thục Ngũ Liễu rất lớn, xung quanh là cây xanh che phủ.

Trường học được xây dựng theo lối kiến trúc cung điện châu Âu thiên về phương Tây, khu dạy học nhìn từ xa giống như một tòa lâu đài sừng sững ở trong rừng.

Tỉnh Nguyên Hóa không quá vừa lòng, nhiều cây nhiều nước thì chắc chắn không thiếu muỗi.

Trường học không nằm ở khu đô thị náo nhiệt, mà xung quanh là sông núi, khi tuyển sinh cố ý nhắc tới nơi này có bao nhiêu non xanh nước biếc.

Tỉnh Nguyên Hóa bực bội vén tay áo, gãi gãi cánh tay bị muỗi đốt, hắn thực sự không thích những nơi gần thiên nhiên như vậy.

Hai bên đường cái tất cả đều là học sinh mới đến nhập học, bọn họ mang theo người hầu và vệ sĩ đến ký túc xá đăng ký. Học sinh nơi này cho dù là điều kiện kém nhất thì trong nhà ít nhất cũng có một công ty nhỏ.

Học sinh mới đến chưa có đồng phục, vẫn đang mặc quần áo của chính mình. Chiếc xe thể thao ở trên đường cái chạy ngang qua, giống như đang dạo qua cửa hàng quần áo toàn đồ hiệu vậy.

Lúc này trong tầm mắt Tỉnh Nguyên Hóa xuất hiện một bóng người.

Người nọ khác với mọi người chung quanh, trên người mặc áo ngắn tay đơn giản cùng chiếc quần jean đã bị giặt đến bạc màu.

Trong một dàn thương hiệu nổi tiếng ở chung quanh, có vẻ rất lạc quẻ.

Người nọ đang bị ba học sinh cuối cấp đuổi chạy, vóc dáng người nọ không cao nhưng chạy rất nhanh.

Trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn giống như thỏ con thành tinh vậy, chạy không quá một lát liền không thấy bóng dáng nữa.

Ba học sinh thân cao chân dài ngồi xổm trên mặt đất, một bên thở hổn hển một bên hét:

"Cố Thi đúng không, mày cứ….cứ chờ đó cho tao!"

Tỉnh Nguyên Hóa hơi nghi hoặc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tài xế: "Người đó là học sinh chuyên thể thao à? Bọn họ ở khuôn viên khác mà, là ông lái sai chỗ hay là cậu ta đi nhầm đường thế?"

Tài xế ló đầu ra hỏi vài học sinh ở ven đường, "Không phải đi nhầm, người vừa nãy không phải là học sinh chuyên thể thao, đó là người có thành tích đặc biệt ưu tú được đặc cách tuyển vào năm nay."

Tỉnh Nguyên Hóa không để chuyện này trong lòng, hắn bảo tài xế trực tiếp đưa mình đến ký túc xá.