Cùng một bệnh viện nơi Lâm Thiển đang điều trị.
Ba ngày trước khoa cấp cứu tiếp nhận một ca khẩn.
Bệnh nhân là một nam sinh tầm hai mươi tuổi gặp tai nạn xe bị thương rất nghiêm trọng. Hộp sọ bị vỡ, não bị chấn động, xương sườn bị gãy ba cái, phần mềm cũng bị tổn thương nặng, trong quá trình phổ thuật còn bị xuất huyết máu. Vốn cơ hội có thể cứu sống là đang mới mơ, nhưng khi trái tim bệnh nhân ngừng đập được năm giây bảy hai thì nó lại bắt đầu đập lại thêm một lần nữa.
Trải qua tám tiếng liên tiếp thực hành ca mổ rốt cuộc cũng thành công dành mạng nam sinh đó từ bàn tay tử thần trở về.
Người nhà bệnh nhân không ngừng cúi đầu cảm ơn các bác sĩ.
Chỉ nghe các bác sĩ không ngừng cảm thán kì tích!
Nhưng không ai biết, vào thời điểm trái tim kia ngừng đập thì trong vô thanh vô tức đã có một sự ra đi mãi mãi, đến lúc trái tim đó đập trở lại cũng chính là tiếng chuông báo hiệu cho một sự sống hoàn toàn mới, bắt đầu.
Không khí trong bệnh viện sắp làm Lâm Thiển ngột ngạt chết rồi, thật muốn xuất viện nhưng mẹ lại không cho, cha còn dọa sẽ đánh cô nữa chứ!
Nói là trị liệu cho khỏe thật khoẻ mới được, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như đợt trước.
Thật muốn giải thích cho mọi người hiểu lần trước thật ra là con đi gặp người yêu ở thế giới trong sách thôi à, lần này sẽ không.
Nhưng mà thôi đi.
Nói ra không chừng cô bị chuyển thẳng đến bệnh viện tâm thần luôn quá?
Rốt cuộc cũng kết thúc một tuần ở trong bệnh viện, tiếp đến là thời gian luyện lại tay nghề của má mi của cô.
Ngày ngày đều nấu mấy món đồ bổ các thứ thật sự tới giờ mỗi lần cô chỉ cần ngửi thấy mùi của nó cũng đủ thấy ngán đến tận cổ họng luôn rồi!
Nhưng không ăn thì mẹ buồn nên cũng phải ráng.
Trình Mẫn chăm chú nhìn khuôn mặt ốm trơ xương của con gái không khỏi đau lòng:" Sao dỗ béo mấy ngày nay rồi mà không thấy con mập ra tí nào hết trơn vậy! Không được, tối nay mẹ sẽ lên mạng học làm thêm mấy muốn dinh dưỡng nữa, chiều nay con đi cùng mẹ mua ít đồ bổ… Mà tôi để mẹ đi với tiểu Nam được rồi, con ở nhà dưỡng thương đi."
Lâm Thiển nghe nói sẽ thêm thực đơn mà đồ ăn trong miệng nuốt xuống mắt nghẹn luôn, dùng tay đấm đấm ngực vài cái, cầm ly nước bên cạnh uống một hơi lúc sau mới thấy đỡ.
" Lớn rồi ăn uống cẩn thận chút, có ai dành với con đâu mà gấp."
Mẹ ơi không phải con gấp, mà là hoảng sợ đó a~
Cô nhìn lại thân hình đã tròn ra thêm một vòng của mình khóc không ra nước mắt.
Kiểu này thêm một thời gian nữa chắc thành heo luôn quá!?
A Thành anh có chê cô không?
Anh dám chê cô sử đẹp anh luôn.
Tự nhiên buồn ngang à!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dựa trên việc chả có thông tin gì của nhau mà muốn tìm một người ở trên mảnh đất sì phố này chắc dể ăn?
Lỡ lạc nhau một đời luôn rồi sao trời???
Sợ á!!!
" Thiển Thiển, quán kem gần trường mới ra thêm một vài vị, chúng ta đi ăn thử đi." Cả đám bạn chỉ có Bạch Lộ học chung khoa với cô.
Đường Nghiên hôm nay có hẹn với bạn trai nên vừa tan học đã như một làn gió biến mất tiêu rồi.
" Ô ki nè."
Khi hai cô gái đi tới sân trường thì nhìn thấy một nam sinh có mái tóc màu hạt dẻ, thân hình cao ráo, tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn đang đi lại gần, ánh mắt anh ngắm nhìn Lâm Thiển, cảm thấy cô thật sự xinh đẹp, lại vô cùng có khí chất.
Đặc biệt là đôi mắt tựa như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, thật dể làm người ta rung động.
Bạch Lộ thấy nam sinh đến gần thì nhích ra một khoảng, chờ cô bạn sử lý. Dù gì đây cũng không phải lần đầu gặp tình huống này.
Lúc nhỏ cô bạn này của cô đã đáng yêu xinh xắn, lớn lên lại diễm lệ động lòng người. Không ít chàng trai say mê như điếu đổ, tỏ tình thì càng khỏi nói.
Bạch Lộ thầm than: Có điều đôi khi mỏ nó hỗn quá! Ra tay càng độc hơn.
Cô nhớ hồi còn học mẫu giáo có cái tên nào đó thích nó, bất ngờ sáp lại hôn cái chụt lên má nó rồi quay ra cười hề hề, tưởng nó giống như mấy đứa con gái khác ôm mặt khóc, ai ngờ nó cuộn nấm đấm đυ.c vô mỏ thằng đó một cái, làm thằng nhóc đó ôm mỏ khóc muốn bể cái trường luôn.
Nam sinh kia ôm bó hoa đứng trước mặt Lâm Thiển, mặt có chút đỏ:" Học muội Lâm Thiển, anh thích em đã lâu, em có thể làm bạn gái anh không?"
Lâm Thiển nghếch môi cười nhẹ, vào lúc nam sinh kia cứ tưởng cô đã đồng ý lại nghe cô nói:" Xin lỗi, em có bạn trai rồi."
Còn lịch sự gật đầu chào một cái rồi cùng Bạch Lộ đi lướt qua.
Bạch Lộ còn đang bất ngờ trước câu nói kia thì lại nghe tiếng hét của nam sinh ở đằng sau.
" Anh là Trương Hoang là đại thiếu gia của Trương gia, người thừa kế duy nhất tập đoàn AS sau này, em không cân nhắc kỹ lưỡng chút sao?"
Không chỉ Lâm Thiển mà ngay cả Bạch Lộ cũng đen mặt khi nghe câu này.
" Tôi đã nói là tôi đã có bạn trai. Vị học trưởng này cứ nhất quyết không chịu buông là muốn phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Thời buổi bây giờ ngay cả nam trà xanh cũng trở thành xu hướng rồi sao?"
Khốn kiếp!
Lâm Thiển cũng không thèm đôi co nữa trực tiếp bỏ đi.
Đừng trách cô, là hắn ta sỉ nhục cô trước.
Thật ra cũng không phải truyện lớn gì, nên chỉ sau thời gian giải quyết một ly kem thì Lâm Thiển dường như cũng quên luôn.
" Kem ở đây ngon thì ngon thật nhưng hơi đắc, có chút xíu mà tám mươi chín cành!" Bạch Lộ cảm thán.
" Vậy cậu qua quán kế bên đi, hai mươi lăm cành một ly." Lâm Thiển chỉ chỉ cái quán gần đó.
" Thôi đi. Quán đó mấy món khác thì cũng ngon đó, riêng kem là dở tệ." Tay đang lướt diễn đàn của Bạch Lộ đột nhiên dừng lại sau đó đứng phắt dậy:" Áaa!!!"
Lâm Thiển xém chút nữa bị cô bạn làm giật mình ngã văng khỏi ghế:" Sao vậy?"
" Tiêu đại thần!! Tiêu đại thần đi học lại rồi. Bây giờ đang ở bên bờ hồ chúng ta vẽ tranh khi nãy. Thiển Thiển mau đi thôi! Mây giờ đã có nhiều sinh viên qua bên đó lắm rồi chúng ta cũng nhanh lên, không thì không còn chỗ đứng mất. Nhanh lên! Nhanh lên nhanh lên!!!"
Và thế là Lâm Thiển cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị cô bạn lôi chạy.
Còn hơn mừng mẹ đi chợ mới về nữa.
Bạch Lộ kích động nắm tay cô bạn kéo chạy một đường, nhưng vì khoảng cách từ tiệm kem đến bờ hồ khá xa nên mới được hơn nữa được cô đã thấy mệt, tốc độ cũng chậm lại.
Nhưng lúc này không biết con nhỏ bạn lúc nãy còn than thở không chịu đi, giờ không biết động dây thần kinh nào lại như một cơn gió lướt qua điên cuồng chạy về phía trước.
" Thiển Thiển chậm lại một chút!! Chờ mình với!!! Cậu chạy nhanh vậy làm gì đằng sau đâu có chó đâu!!!" Bạch Lộ vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi cô.
Lâm Thiển cảm thấy hiện tại mình không thể nào bình tĩnh lại được.
Thật sự!!!
Cô cảm nhận được anh rồi. Chỉ gần ở đâu đây thôi.
Hơn một tháng qua ngày nào cô cũng nhớ đến anh cả.
Lại càng lo lắng cho anh hơn.
Rốt cuộc bây giờ anh cũng đã xuất hiện!
A Thành!!
Phía trước có rất nhiều nữ xinh tụm lại, không ngừng phát ra tiếng xì xào xuýt xoa cảm thán.
Khi Lâm Thiển gần đến nơi thì thấy bên trong cũng có một người đang lao ra.
Cô dừng bước.
Nam sinh khuôn mặt băng lãnh, khí chất sạch sẽ thanh cao, rõ ràng chẳng có điểm nào giống anh cả những từ cái nhìn đầu tiên cô đã có thể chắc chắn đó là anh.
Trong tiếng reo hò thất kinh của mọi người, anh dang tay ôm chầm lấy cô.
Lâm Thiển cũng ôm chặt lấy anh.
Rõ ràng cô đang rất vui nhưng nước mắt lại trực trào.
Cảm giác này thật sự không thể nói thành lời. Không từ nào có thể diễn tả được.
" Thiển Nhi. Tìm được em rồi."
Âm thanh trầm thấp, lại có phần kích động rung rẩy, nhưng nhiều hơn là vui mừng hạnh phúc.
Cô bật cười, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cánh tay càng siết chặt hơn.
Bao nhiêu lời nói tâm tình hiện tại đều trở nên dư thừa, chỉ cần một cái ôm thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau đã là quá đủ.
Năm tháng còn dài, ở nơi này cũng sẽ không còn bị cái gọi là số mệnh kia quấy rối.
Những đâu khổ gian nan trước kia hãy để lại toàn bộ ở thế giới đó.
Sống lại một đời hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc mà phải thật thật phúc, thật vui vẻ, bù lại khoảng thời gian bị thiên đạo đối sử bất công trước kia.
Bên hồ trồng rất nhiều cây phượng, hoa nở đỏ rực một khoảng trời, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa tung bay trong gió tô điểm cho đôi trẻ trong làn mưa hoa.
’ Tách ’. ’ Tách ’. ’ Tách '…
Một loạt bức ảnh nóng hổi vừa mới ra lò.
[ Hot: Tiêu đại thần người tình trong mộng của bao cô gái cùng hoa khôi khoa thiết kế nữ thần thanh xuân của bao chàng trai công khai thân mật ở chốn đông người. Haha… Thật là đúng ý của trẫm! Vì vậy các tuấn nam mỹ nữ hãy hết hi vọng mau quay xe ngã vào lòng trẫm đi. Bất kể nam sinh hay nữ sinh đều được trẫm không kén chọn, nhưng phải đẹp mới chịu nha!]