Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 13: Một Cuộc Sống Mới

Nguyên thân đã từng vì Thường Hạo mà học làm bánh tặng anh ta, nhưng cũng chỉ kéo dài hai buổi và đương nhiên người được thưởng thức những thành phẩm bị lỗi đó là hai anh của nguyên thân.

Sẵn tiện để lại một chút kỉ niệm về món bánh đó của cô trong lòng hai anh.

Quay về với hiện tại, số bánh mà các cô làm ra đúng là ăn không hết, lúc làm quên ước lượng trước, bây giờ ai nấy đều ăn đến thấy ngán luôn mà vẫn còn rất nhiều.

Ninh Tiểu Vũ và Phí Hân ở lại chơi đến chiều mới về, mỗi người đều đem một phần về nhà, còn số bánh còn lại cô chia ra làm hai phần cho dì Phùng và chú Mã đem về.

Buổi sáng vui chơi, buổi tối bắt đầu làm chính sự.

Cái gọi là chính sự của cô chính là cải thiện thành tích học tập của nguyên thân.

Thật ra nguyên thân cũng không phải học dở mà hoàn toàn ngược lại mới đúng, lúc trước thành tích của nguyên thân luôn nằm trong 100 top đầu toàn trường chỉ là về sao bận ăn diện cua trai nên bỏ bê việc học tập.

Bây giờ cô phải cố gắng đem nó quay về quỹ đạo ban đầu mới được.

Việc này cũng là một trải nghiệm mới đối với cô.

Phía dưới là tấm hình chụp phần bài tập cô làm xong lúc nãy.

Những lời này Lâm Thiển không chỉ muốn nói đến nguyên thân mà còn có cả chính cô nữa.

Lượt tương tác đầu tiên là của Phí Hân và Ninh Tiểu Vũ không chỉ like mà còn share.

Bên danh sách bạn bè của nguyên thân rất nhiều, cái danh xưng tiểu thư Lâm gia này đủ để một đám người muốn kết thân, vì vậy chỉ mới mấy phút mà bài đăng đã gần cả nghìn like, comment cô cũng lười đọc.

Lâm Thiển lướt xem bên trang chủ một chút thì thấy Ninh Tiểu Vũ cũng có đăng một bài, thời gian sao bài cô một chút.

Là hình lúc sáng cả ba cùng làm bánh chụp, mặt đứa nào đứa nấy đều dính bột nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười tươi tắn trên môi của mỗi người.

Bài đăng gồm sáu bức, ba bức chụp riêng, trên tay mỗi đứa đều cầm một dĩa bánh socola sữa mới ra lò và ba bức các cô xúm lại chụp chung, đính kèm bốn chữ đơn giản:

Niềm vui trọn vẹn.

Nhìn những tấm hình này, Lâm Thiển cũng không tự chủ được mỉm cười theo.

Lúc này cô rất muốn hỏi nguyên thân:

Cô điên cuồng theo đuổi một người như vậy có cảm thấy mệt không?

Những lúc cô cầm thấy mệt mỏi có từng quay đầu nhìn lại phía sau hay không?

Cô không nhận ra những thứ mà cô đang có còn đáng trân trọng hơn thứ cô hằng mong theo đuổi rất nhiều hay sao?

Lâm Thiển cảm nhận được lòng mình dâng lên một mảnh khó chịu, cô thở dài một hơi, vừa đặc tay lên ngực xoa xoa vừa nghĩ trong đầu:

Cũng không thể trách cô được, tất cả đều do mẹ tác giả kia.

Có trách thì nên trách bả.

Những chuyện này đều là do trí tưởng tượng của bả mà ra không đó.

Cho dù cô có cách hắn ta nữa vòng trái đất đi chăng nữa bả cũng có cách đưa cô về lại và được bả tặng một cái tiếng sét ái tình với nam chính nữa cho mà coi.

Về sau Lâm Thiển mới biết, cảm giác khó chịu này thật ra là sự xao động từ chính bản thân cô.

Tự an ủi bản thân xong, cô nhấn like cho bài đăng đó, rồi vào đăng một dòng comment hết sức phá phong cảnh:

[Chụp có mấy tấm mà cười muốn đơ cái miệng luôn á.]. [mỉm cười] [mỉm cười].

Sao đó cô cũng không quan tâm đến nữa mà thoát ra, tắc đèn, đi ngủ.