Bên trong phòng hội nghị của công ty Tịch Nhiên.
- Ông nghe nói gì chưa, hôm nay phó tổng giám đốc chính là đứa con gái vô dụng của giám đốc đến quản lý công ty một thời gian.
- Ông Vương lời ông nói là thật sao? Nếu đúng là như vậy thì có khác gì lão Tịch khinh thường chúng ta đâu, để một đứa miệng còn hôi sữa ra quản lý thì làm mà phát triển công ty được.
- Tôi còn nghe nói con gái của lão Tịch còn muốn bỏ nhà ra đi để theo một thằng đàn ông, bất chấp cả lời cảnh báo của ba mẹ. Haizz thương lão Tịch quá.
Ông Vương và ông Sở là hai người bạn thân lâu năm của ông Tịch, trong những năm đầu ông Tịch thành lập công ty ông Vương và ông Sở đã ở bên cạnh giúp đỡ nhờ vậy mà công ty mới có thể phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Vậy nên hai người rất lo lắng nếu công ty rơi vào tay Giai Chi thì không biết cô sẽ biến công ty thành cái gì nữa.
(....)
Tối hai hôm trước ngày họp.
“Lão Tịch à ông thật sự muốn để con bé Giai Chi tiếp quản công ty vài hôm thay ông thật sao? Thà ông để trợ lý Châu phụ giúp chúng tôi còn hơn, chứ ông để một đứa miệng vẫn còn hôi sữa tiếp quản sẽ có rất nhiều người phản đối kịch liệt chuyện này.”
Ông Vương ở đầu dây bên kia nói lên nỗi lòng của mình khi ông Tịch muốn cho Giai Chi vào làm việc và điều hành công ty tạm thời, ông cảm thấy một đứa nhóc chưa trải sự đời như Giai Chi thì làm sao mà chịu đựng được những chiêu trò trên thương trường như ông Tịch được.
Giai Chi hơi cúi người xuống trống hai tay lên bàn nhìn mọi người đang bàn tán trước mặt với ánh mắt sắc lạnh, tất cả sau khi nghe cô hỏi liền dừng lại cuộc thảo luận nhìn về phía vị trí trung tâm, nhìn vào cái khí thế bức nhân trên người Giai Chi ấy họ lại liên tưởng đến Tịch Tư Thành. Hai cha con nhà này ngay cả cái khí thế ấy cũng giống nhau đến như vậy, thật đúng là hổ tử sinh hổ phụ mà.
- Các vị sao không nói gì nữa vậy?
Giai Chi vẫn giữ nguyên hình tượng lạnh lùng ấy nhìn về phía trước đợi một câu trả lời, lúc này ông Vương mới mở lời lên tiếng:
- Đúng là dạo gần đây việc kinh doanh của khách sạn do công ty chúng ta mở ra gặp phải một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hiện tại chúng ta vẫn đang tìm phương pháp giải quyết vấn đề này.
- Không biết là phó giám đốc có cao kiến gì muốn chia sẻ với mọi người không?
Giai Chi nghe thấy câu hỏi này dường như biết rằng ông đang giúp mình có cơ hội để thể hiện ra năng lực của bản thân, cô quay sang nhìn trợ lý Hạ và trợ lý Châu ra hiệu cho họ đưa tài liệu cô cất công mất một buổi tối phân tích ra và định hướng phát triển cho mọi người.
Hạ Thanh và trợ lý Châu chia nhau ra đưa đến cho mỗi người ngồi ở đó một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, đợi đến khi tài liệu đã được đến tay từng người Giai Chi bật máy chiếu lên bắt đầu đưa ra ý kiến và quan điểm của mình cho mọi người hiểu rõ được một cách rõ ràng nhất. Cô đưa đến bảng doanh thu kinh doanh của khách sạn trước và sau khi áp dụng cách làm của cô vào.
Dựa vào tài ăn nói của mình cộng với những dẫn chứng xác thực mà cô đưa ra đã làm thay đổi được suy nghĩ ban đầu của mọi người về cô, ngay khi cô vừa kết thúc bản thuyết trình của mình đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người, lần lượt những tràng pháo tay vang lên kèm theo đó là những lời khen dành cho cô nhưng không vì vậy mà cô buông lỏng cảnh giác, bởi vì cô biết muốn lấy được lòng tin của họ không thể nào dễ như vậy được thời gian còn nhiều cô sẽ dùng chính năng lực của mình để khiến họ tâm phục nể phục.
Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc mọi người quay trở về vị trí làm việc của mình, dần dần những người ở trong căn phòng rời hết đi chỉ còn mỗi cô vẫn ngồi đó cùng với ông Vương và ông Sở, cô nhìn người đàn ông dường như không có ý định rồi đi ngay có vẻ là ông có điều gì đó muốn nói với cô.
- Trợ lý Châu cậu đưa trợ lý Hạ ra ngoài trước đợi ta.
Giai Chi ra hiệu cho hai người ra ngoài mà còn không quên dặn, bảo họ nhớ đóng cửa lại và không cho ai được phép bước vào trong này nửa bước. Hai người vừa rời đi Giai Chi bỏ đi hình tượng lạnh lùng ấy mà kính trọng chào hai người đàn ông ngồi trước.
- Con chào hai bác ạ.
- Thôi được rồi, cái con bé này không cần phải khách sáo như vậy đâu. Lúc nãy con thể hiện tốt lắm, ta nhìn dáng vẻ của con giống y hệt như lão Tịch khi còn trẻ.
Ông Sở khen ngợi cô không ngớt, với những gì hôm nay cô đã đem đến khác với những gì lời ông Tịch nói. Ông thấy Giai Chi chính là một nhân tài cần được phải gọt giũa, trao dồi thêm như vậy ở trên thương trường cô mới có thể sống sót đến cuối cùng được.
- Với việc hôm nay con thể hiện rất xuất sắc như vậy thì ta chắc chắc dù con không được chúng ta chiếu cố thì con vẫn có thể có được sự ủng hộ của tất cả mọi người, ta tin tưởng vào năng lực của con mà ta nghe nói con chuẩn bị đi kí hợp đồng với công ty XL nếu con cần giúp đỡ gì có thể nói với hai bác, hai bác nhất định sẽ cố gắng giúp con hết mình.
- Con biết rồi ạ, cảm ơn hai bác.
Sau cuộc trò chuyện đó Giai Chi đến phòng làm việc đã được chuẩn bị trước đó, cô ngồi xuống ghế rót lấy một cốc nước uống để lấy lại sức. Trợ lý Hạ cầm bản hợp đồng cần đàm phán của hôm nay đưa cho cô xem, Giai Chi cầm lấy bản hợp đồng đó kiểm tra lại một lượt những con số một cách cẩn thận, sau khi cô đọc qua hai lượt cảm thấy chưa được ổn thoả lắm bèn bấm vào nút gọi điện trên bàn làm việc gọi cho trợ lý Châu.
- Trợ lý Châu cậu mau vào đây gặp tôi.
Trợ lý Châu nhận được điện thoại liền đi vào trong phòng, Giai Chi không nói nhiều mà kêu cậu trực tiếp tự kiểm tra lại bản hợp đồng đó một lần nữa. Trợ lý Châu cầm bản hợp đồng đó lên kiểm tra lỗi nhưng cậu không phát hiện ra được là nó sai ở chỗ nào, Giai Chi liền nói cho cậu biết vị trí chỗ cần sửa:
- Chỗ khoản tiền đền bù này tính sai rồi, nhìn ở trong này nó chỉ là thêm một con số không thôi nhưng tổn thương lại lên tới khó mà cố thể tưởng tượng được. Cậu làm lại một bản khác và nộp trước 9 giờ 45 phút cho tôi.
Trợ lý Châu cầm bản hợp đồng đó mang đi làm lại, Giai Chi ngồi tranh thủ đọc tư liệu về giám đốc bên công ty XL. Qua tư liêu mà trợ lý Châu gửi sẵn cho cô có thể thấy rằng vị giám đốc kia quả thật hơi khó đối phó.