Cảnh Báo: Chương này có nội dung người lớn, phiền cân nhắc trước khi đọc. Tác giả sẽ không chịu bất cứ mọi trách nhiệm nào.
...----------------...
Cơn tức giận bất ngờ bùng phát dữ dội làm anh không kiểm soát được mà đánh bốp bốp bốp liên tiếp mấy chục phát vào ngực cô khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng. Ngực của cô bị anh đánh đến mức sưng đỏ vậy mà vẫn chưa chịu hả giận, anh cúi người ngậm nhủ hoa của cô.
Nói ngậm chi bằng nói cắn, lửa nóng trong lòng anh từ lúc sáng đến giờ vẫn phừng phừng bốc lên ngút ngàn, dùng răng ngấu nghiến ngực của cô trong điên loạn, anh hận nó, anh muốn cắn nát nó, nhìn nó và ngực của tên đàn ông khốn kia chạm sát nhau làm anh tức muốn phát điên.
Anh thật muốn một phát bắn chết hắn tại chỗ, không ai biết lúc đó máu trong người anh đã sôi đến đỉnh điểm, muốn đem cả cô và hắn chôn cùng nhau. Rõ ràng anh mới là chồng của cô, tại sao cô lại dùng nó thân thiết với kẻ khác, rốt cuộc thì khi đó cô đã để anh ở đâu, anh là chồng của cô chứ không phải hắn.
"Đau...đau...dừng đi mà...đau...hức hức...van anh...đừng cắn nữa...sẽ...sẽ...sẽ đứt mất...hức hức..."
Anh vẫn cứ cắn, cứ cắn, nó là của anh, anh muốn nó là của anh, không cho phép cô dùng nó tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Thiến Vy vừa đau đớn vừa cảm thấy thật tủi nhục, rốt cuộc cô đã chọc giận gì anh, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất kĩ, cả ngày hôm nay cô không hề động chạm gì đến anh, rõ ràng là anh kiếm chuyện với cô, ức hϊếp cô.
Thủy dịch chảy ra ngoài ướt lớn một mảng do bị ngón tay của Dịch Thừa Phong làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ, qua một hồi giận dữ có biểu hiện nguôi xuống anh mới chịu nhả nhũ hoa ra, nhưng vẫn nghịch ngợm dùng tay nhào nặn nó, trong mắt của anh ngực của cô chính là hai cục bột nhỏ đáng yêu, anh giận nó nhưng lại không nỡ làm nó đau, khi bóp cảm nhận da thịt vừa mềm vừa mịn làm anh thích thú mà bóp mạnh hơn để chơi đùa, tiếc là chưa được bao lâu thì hai nhũ hoa đã vυ't cao lên nhọn hoắt.
"Đúng là cặp ngực của một con điếm, mới đó đã cứng như vậy."
Thiến Vy bị anh giày vò đến gần như kiệt sức, cả người mềm nhũn, mồ hôi tiết ra ướt nhẹp khắp cơ thể, tựa hồ đến nói cũng không còn sức để nói, cố gắng dùng chút hơi sức yếu ớt của mình để biện giải. "Tôi...tôi không phải điếm."
"Không phải điếm sao ngực cương? Không phải điếm sao chảy nước? Cô chính là một con điếm, một con điếm làm sướиɠ thân tôi."
"Không...Không phải. Tôi không phải điếm, là do anh làm nên nó mới chảy...hức hức..."
"Còn chối? Đêm đó ở trong khách sạn cô tự nhận mình là điếm rồi hầu hạ tôi rất giỏi mà."
Thiến Vy nghe xong câu này cả người bỗng trở nên hoang mang. "Anh vừa mới nói gì? Tôi nghe không rõ."
"Ha ha, tới giờ này rồi mà cô vẫn còn chưa chịu tháo lớp mặt nạ? Được, tôi sẽ nói cho cô biết hết, có phải cô vẫn luôn nghĩ người ngủ với cô ở trong khách sạn Hà Phương là Phó Hàm Dận không? Đích thực anh ta chính là người đã đưa cô tới đó, nhưng mà người ngủ với cô không phải hắn...mà là tôi."
Đầu Thiến Vy nổ bùm một tiếng kinh hoàng, tựa như cả trời và đất đều đang sụp đổ, cảm giác uất ức thống khổ tột cùng. Là Dịch Thừa Phong, vì sao...vì sao...vì sao lại là anh ta? Cô lắc đầu như điên như dại, ngàn lần vạn lần muốn lừa dối bản thân, không muốn tin tất cả những gì mà anh nói.
"Không...Không phải...Đây không phải sự thật...Không phải...Không thể nào..."
Dịch Thừa Phong trông dáng vẻ thê thảm như người bị hại của cô thấy hơi buồn cười.
"Nếu cô không tin tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó từ A tới Z một lượt rõ ràng cho cô nghe, đầu tiên là cô quỳ xuống liên tục cầu xin tôi thỏa mãn cô, sau đó kéo tay của tôi luồn vào cổ áo cô muốn tôi mò mẫm ngực của cô, rồi tự cởi đồ ra trước mặt tôi, sờ soạn khắp cơ thể của tôi, đến lúc lên giường thì..."
"Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa! Xin đừng nói nữa mà!"
"Tôi vẫn cứ nói, vẫn cứ nói đó. Nếu cô không tin vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ cho cô xem những dáng vẻ dâ.m đãn.g của cô vào đêm hôm đó." Anh tạm thời cởi trói rồi rời khỏi người cô, lấy ra chiếc điện thoại mở vài tệp hình ảnh nóng bỏng đã lưu đưa đến trước mặt cho cô xem.
"Nhìn đi, mau nhìn đi. Nhìn cái bộ dạng dâ.m đã.ng nhục nhã của cô đi."
Trong điện thoại có rất nhiều những tấm ảnh khỏa thân nóng bỏng của cô được chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Tấm thì chụp lúc cô trên giường dang rộng hai chân, tấm thì chụp cặp mông khi cô quỳ kiểu ch.ó, tấm thì chụp nơi tư mật vô cùng rõ nét, còn tấm thì chụp ngực vô cùng biếи ŧɦái.
Dịch Thừa Phong mở ra vài đoạn clip cho cô xem, trong đó có cả âm thanh rêи ɾỉ yêu kiều dâ.m đã.ng đến cùng cực. Thiến Vy không tin nổi vào mắt mình, cô lắc đầu như người bị ngớ ngẩn. "Không...Không...Đó không phải tôi...không phải tôi...sao tôi có thể như vậy..." Anh thích thú cười lên ác độc khi thấy vẻ mặt thê thảm của cô.
"Thế nào? Giờ đã tin chưa?"
"Đồ đốn mạt nhà anh! Xóa cho tôi, xóa hết cho tôi!"
"Cô đã nói không phải là cô rồi thì tôi xóa làm gì?"
"Khốn nạn!" Thiến Vy tức giận nhào đến cướp chiếc điện thoại nhưng anh đâu dễ dàng để điện thoại cho cô cướp, thế là huơ huơ chiếc điện thoại trên cao, cô không chịu thua mà bất chấp để cơ thể trần trụi nhảy nhót bắt cho bằng được di động của người nọ.
Dịch Thừa Phong lấy đó làm cơ hội nhìn ngắm cơ thể trắng trẻo không quần không áo đang nhảy làm hai bầu ngực cũng biết múa mà tung tăng lên xuống. Anh chợt nảy ra một suy nghĩ hết sức biếи ŧɦái, dùng ngón tay mở công cụ chụp hình rồi né sự tấn công của cô chụp lại vài tấm sεメi.
Âm thanh tách tách phát ra liên tục từ chiếc điện thoại, Thiến Vy biết anh đã thừa cơ hội chụp hình của mình mà không khỏi cuống hết cả lên. "Dịch Thừa Phong! Anh dừng lại ngay cho tôi!"
Người nọ thích thú cười rộ, cho cô xem tác phẩm mình vừa mới chụp. "Phu nhân của tôi ăn ảnh thật đấy, thân hình đẹp bốc lửa như vậy mà chỉ có một mình tôi được ngắm thì thật lãng phí. Hay để tôi đăng lên mạng cho anh em đồng bào cùng chiêm ngưỡng nhỉ?"
Cô nghe xong lời này sợ hãi cực kỳ, quỳ rạp hai đầu gối xuống đất chắp tay lên ngực khóc lóc van xin. "Tha cho tôi đi mà, tôi sai rồi, anh muốn làm gì tôi cũng được hết. Xin anh đừng đăng những tấm ảnh đó lên, bắt tôi dập đầu cầu xin anh cũng được.