Lửa nóng của Tần Liệt từ khi nhìn thấy cô bước vào đây đã lên tới đỉnh điểm, hôm nay cô không giải thích rõ ràng với hắn..hắn quyết không bỏ qua cho cô, sau đó bất ngờ dùng tay siết chặt cổ cô, hung hăng nói: "Cô đang thách sự thức kiên nhẫn của tôi sao? Nếu còn không chịu nói, tôi sẽ chôn cô luôn tại đây!"
"Vậy thì anh làm luôn đi, dù anh có gϊếŧ chết tôi...tôi cũng không có gì để nói với anh."
"Trần Nhược Quân hôm nay cô ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Ai cho cho nói chuyện với tôi như vậy?"
"Thế anh muốn tôi nói gì?"
"Cô đã làm chuyện gì còn muốn tôi thay cô nói ra nữa à? Trưa hôm nay cô cùng với cái tên Lăng Thiên Phàm đó mắt đối mắt hôn nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lúc đó rốt cuộc cô để tôi ở đâu? Cô có biết xấu hổ hay không vậy, HẢ?"
Hắn biết? Phải rồi, chỉ cần là những chuyện có liên quan tới cô hắn đều biết hết, cô đi đâu làm gì đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Lúc nãy cô còn không biết tại sao hắn lại đánh cô, giờ thì cô đã hiểu rồi.
"Nói đi, mau trả lời tôi đi!" Hắn gầm lên điên loạn.
"Tôi không có gì để nói cũng không có gì để giải thích với anh hết."
"Được. Trần Nhược Quân đây là do cô ép tôi!" Chẳng mấy chốc, Tần Liệt đã phát điên xé tan chiếc váy màu đen huyền bí của cô thành những mảnh vụn rơi xuống khắp mặt đất.
"Ahh!" Trần Nhược Quân hét lên, nhưng không kịp, cô không kịp phản ứng, cơ thể bây giờ chỉ còn lại hai chiếc nội y, cô không còn sức để phản kháng, muốn che đậy lại không được. "Tần Liệt. Anh là đồ khốn!"
"Phải. Tôi là đồ khốn, tôi hèn hạ, cô mắng tôi tiếp đi!"
Hắn tức giận vứt luôn chiếc áo ngực của cô, rồi cúi đầu xuống cắn lấy nh.ũ hoa, một tay từ lâu đã siết chặt hai tay của cô, tay còn lại bóp mạnh b.ầu ng.ực bên kia, dùng răng cắn phá nh.ũ hoa đến chảy máu.
"Ưʍ...aaa..."
Hắn ngước lên nhìn cô, nhạo báng. "Đúng là một con điếm. Cô rêи ɾỉ đi. Tôi muốn xem thử cô d.â..m đ.ã..n.g tới mức nào."
Tần Liệt lại làm nhục cô, đây đã là lần thứ mấy rồi cô cũng không còn nhớ nữa, ngoài đau đớn tủi nhục ra thì vẫn không có gì thay đổi.
Đắm đuối một hồi hắn bất ngờ hôn lên môi của cô, không giống hôn mà giống như đang làm sạch môi cho cô hơn. Hắn yêu cô, hắn muốn cơ thể của cô là của riêng hắn, chỗ nào của cô cũng phải thuộc về hắn, cái tên Lăng Thiên Phàm đó chán sống rồi, đυ.ng ai không đυ.ng lại cả gan dám đυ.ng vào người phụ nữ của hắn. Còn không phải nể mặt Dịch Thừa Phong thì hắn sớm đã cho Lăng Thiên Phàm lên tây thiên rồi.
"Anh buông tôi ra. Buông tôi ra!"
Hắn nhìn cô bất lực, muốn vùng vẫy không được, muốn giãy giụa không xong, trong lòng có một chút thỏa mãn.
"Cô đang ra lệnh cho tôi sao? Hay là cô chê tôi không bằng cái tên đã hôn cô hồi trưa này?"
"Đúng vậy! Tôi đang chê anh đó, tên súc sinh như anh mãi mãi không bao giờ so sánh được với Lăng Thiên Phàm, anh ta tử tế hơn anh, dịu dàng hơn anh gấp trăm ngàn lần."
Chátt!!!
Cô nói vừa dứt câu hắn đã không do dự tát cho cô một cái không hề nương tay. "Tốt. Vậy thì đêm nay tôi sẽ súc sinh một lần cho cô khỏi thất vọng."
Tần Liệt cởi chiếc qυầи ɭóŧ của cô ra, lấy nó buộc chặt hai tay cô lại, dang rộng hai chân cô rồi cho một đốt ngón tay vào trong hoa huy.ệt tàn nhẫn dùng móng tay phá nát bên trong.
"Ahh!..." Trần Nhược Quân vừa đau vừa thốn dùng hết sức vùng vẫy nhưng lại bị người đàn ông kia ghìm chặt hoàn toàn bất lực, hắn tiếp tục cho đốt thứ hai vào, đau đớn từ từ tăng lên, nước mắt cô chậm rãi rơi xuống.
Sau khi thủy dịch chảy ra ngoài hắn mới cởi bỏ chiếc áo sát thủ của mình, tháo luôn chiếc mặt nạ hình số 8 xuống, kéo khóa quần đ.âm mạnh vào bên trong.
"Aaa...hự...ưʍ..." Trần Nhược Quân đau đớn buộc miệng phải rêи ɾỉ, hắn bắt đầu ra vào mạnh mẽ, cô cắn chặt răng chịu đựng sự thô bạo của hắn. Tần Liệt kéo cô ngồi dậy, hai người cùng ở tư thế ngồi, hắn để cô ngồi lên vật nam tính của hắn, làm cô liên tục nhấp nhô lên xuống.
Hắn biết cô đang rất mệt, hắn biết làm tư thế này cô sẽ rất chóng mặt, nhưng hắn vẫn làm, hắn muốn trừng phạt cô vì đã hôn người đàn ông khác, hắn yêu cô nhiều như vậy, cô lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn. Hắn muốn hành hạ cô, muốn để cho cô biết hắn yêu cô điên loạn đến nhường nào. Trần Nhược Quân không chịu nổi sự tra tấn này, sau một hồi lâu không chịu nổi liền kiệt sức ngã người về sau, tuy nhiên vẫn chưa ngất.
Sofa vốn hẹp hơn giường ngủ nên khi làm chuyện này ở đây cảm giác không được thoải mái, cứ hạn hẹp thế nào đó. Hắn thử tư thế vác hai chân cô lên vai rồi ép hai chân cô thành chữ M, với tư thế này hắn có thể tha hồ bạo kích cô. Nhớ lại nụ hôn của cô và Lăng Thiên Phàm lại làm hắn tức giận, phừng phực lửa nóng trong lòng bốc lên, khiến hắn mất hết ý thức, điên cuồng liên tục đâm cô thật mạnh, giống như một con mãnh thú đói khát đã lâu chưa được ăn thịt.
"Aaaaaa...ưʍ...hức hức..."
Tần Liệt biết cô rất đau, thứ hắn đang chờ đợi chính là lời cầu xin của cô, tại sao cô đau như vậy mà vẫn không chịu cầu xin hắn? Tại sao lại bắt hắn đối xử với cô như vậy? Hắn chỉ cần một lời dễ nghe thốt ra từ miệng cô, chỉ cần như vậy thôi. Trần Nhược Quân vừa chóng mặt vừa đau vừa mệt vừa run rẩy, cô sắp kiệt sức thật rồi, cô muốn chết, muốn thoát khỏi số phận đau thương tủi nhục này. Tần Liệt rất yêu cô, hắn từng nói rất yêu cô, nhưng có lẽ bây giờ hắn đối với cô chỉ còn hận mà thôi.
Chẳng lẽ vì trước kia cô thờ ơ phớt lờ tình cảm của hắn cho nên bây giờ mới bị quả báo như vậy? Có phải trước kia hắn rất đau khổ không? Cô đột nhiên thấy rất nhớ hắn của trước kia khi theo đuổi cô. Lúc nào cũng vô cùng dịu dàng, lúc nào cũng ôn nhu gọi cô một tiếng Quân Nhi, lúc nào cũng bảo vệ cô một cách chu đáo, nhưng cô lại luôn vô tình làm tổn thương trái tim hắn.
Nếu bây giờ cô nói yêu hắn, hắn có thể tốt lại với cô giống như trước kia không? Cô nhớ sự dịu dàng của hắn, nhớ ánh mắt ấm áp của hắn khi nhìn cô, nhớ nụ cười đơn phương trên khóe môi năm đó của hắn, cô thật sự rất nhớ hắn của trước kia. Trần Nhược Quân mất sức cơ hồ ngất đi, Tần Liệt cũng miễn cưỡng dừng lại, hắn kéo cô ngồi dậy một lần nữa, lần này ôm chặt cô vào lòng, nâng niu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, nơi ánh đèn sáng chói có hai con người trần trụi dính chặt nhau.
Quân Nhi của hắn, hắn yêu cô. Vì yêu mà chiếm đoạt, vì yêu mà hóa điên hóa dại, hắn hận trái tim của chính mình, không ngừng hờn trách vì sao lại đem lòng yêu cô, vì sao lại rơi vào biển tình đau khổ này. Hắn muốn thoát ra nhưng càng muốn thoát lại càng chìm sâu hơn, lòng luôn mong muốn có ai đó sẽ tới cứu hắn, giúp hắn thoát khỏi biển hận tình si. Thật ra chỉ cần cô có thể dịu dàng với hắn một chút, nói với hắn một lời dễ nghe thì dù cô có nói muốn mặt trăng ở trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho cô.
Trôi qua một lúc hắn mới bế cô lên lầu đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa mặt đồ cho cô xong thì đưa cô lên giường ôm cô cùng ngủ. Phương Tử Cầm cũng được, Tần Liệt cũng chẳng sao, vì đâu cũng là hắn. Đời này mạng của hắn đã nằm trong tay người khác, thân là sát thủ, là kẻ thù không đội trời chung trong mắt của biết bao nhiêu người, sống nay chết mai, sinh tử đối với hắn từ lâu đã không còn quan trọng nữa.
Hắn nằm trên giường chống một tay lên đầu, tay còn lại vuốt ve má đào của Trần Nhược Quân, trong con ngươi đen láy đẹp tựa ngọc trai ấy nhìn cô như đang hiện hữu một nổi thâm tình khó nói. Nếu một ngày hắn chết, thì trước khi đến ngày đó hắn nhất định sẽ bắn cho cô một phát, dù cho hắn có chết hắn cũng phải mang cô đi cùng, trần gian hay địa ngục hắn cũng phải có cô bên cạnh, tuyệt đối không để cô sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác.