Phương Tử Cầm lấy ra trong túi áo vài tấm ảnh rồi đưa cho anh, Dịch Thừa Phong chỉ qua loa vài cái liếc mắt sau đó để xuống bàn, rồi nói: “Ừm, cũng được đó!”
Hắn thấy vậy liền chau mày, ngập ngừng nói: “Thiếu gia, cậu…cậu không thấy cô gái trong bức ảnh có gì đó quen quen sao?”
“Cái gì quen quen?”
“Thì cậu cứ nhìn kỹ lại đi!”
Dịch Thừa Phong lại cầm một tấm ảnh trong số bảy tấm lên xem, anh nhìn thật kỹ dung mạo cô gái một hồi lâu thì đôi mắt mới rực sáng lên mở to kinh ngạc.
Lâm Thiến Vy!
Anh không hề quan tâm đến sự dịu dàng xinh đẹp của cô gái trong ảnh, cũng chẳng có cảm giác gì, nhìn thấy cô tươi cười thục nữ bên bụi hoa nhài chỉ làm anh thêm gớm ghiếc và ghê tởm, con d.â.m ti.ện này mà cũng xứng sao?
“Từ đâu mà cậu chụp được ảnh của cô ta vậy?”
“À, một mình tôi thì hơi khó tìm, cho nên tôi thuê vài người đi tìm rải rác khắp nơi cho nhanh, họ chụp được cô ấy ở công viên bách hoa, còn nói là thiếu phu nhân rất hợp làm đại diện cho Jasmine.”
Dịch Thừa Phong vứt tấm ảnh xuống bàn, hướng Phương Tử Cầm nói: “Tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá cũng phải tìm ra được một người thích hợp hơn cô ta!”
Cái gì? Hắn và Lưu Minh Lãng khó khăn lắm mới tìm được một người thích hợp để giúp cho anh, vậy mà khi biết cô ấy là thiếu phu nhân thì anh liền nói không xứng, bộ nghĩ tìm được một người mẫu dễ dàng lắm sao?
“Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì đây? tìm hay không tìm?”
“Tôi tìm!” Hắn cúi đầu nói.
“Tìm vậy còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi!”
Hắn bất lực chần chừ một lúc rồi quay lưng bỏ đi, đôi mắt cũng rượi xuống một mảng buồn buồn xen lẫn âu sầu.
Thấy Phương Tử Cầm đã hoàn toàn rời khỏi biệt thự, Dịch Thừa Phong mới gạt hết mấy tấm ảnh trên bàn xuống đất, ánh mắt vô cùng căm ghét, rồi dùng chân giẫm đạp lên, làm chúng cái thì bị rách, cái thì bị dính đất trông rất dơ bẩn.
Tiện nhân suốt ngày chỉ giỏi diễn tuồng, chỉ cầm ảnh của cô ta thôi mà anh cũng thấy rất bẩn tay, còn làm bẩn luôn cả đôi dép của anh, cũng không biết Lăng Thiên Trì đã tìm được cô ta chưa.
Mẹ kiếp! đã trôi qua một đêm rồi, nếu còn tiếp tục e rằng sẽ không giấu được ba, tới lúc đó bị ông ta truy hỏi thì biết phải trả lời thế nào.
Phương Tử Cầm ra khỏi biệt thự liền lấy di động tìm danh bạ gọi cho Lưu Minh Lãng, rất nhanh vài chục giây sau đã có người nghe máy.
“Tôi nghe đây, cậu gọi cho tôi có chuyện gì?”
“Chúng ta gặp phiền phức rồi, thiếu gia của tôi không chịu cô gái mà anh đưa, phải làm sao đây?”
“Cậu nói gì? Dịch Thừa Phong không thích cô gái này?” Lưu Minh Lãng sửng sốt.
“Ừm! Bây giờ thiếu gia còn kêu tôi đi tìm một cô gái khác, nhất quyết không chịu cô gái mà anh đưa.”
Lưu Minh Lãng nghe vậy không khỏi lấy làm tiếc, cái tên Dịch Thừa Phong này mắt có vấn đề à, một cô gái xinh đẹp như vậy lại bảo không vừa ý, nếu hắn không phải diễn vở kịch này thì cô gái đó đã là của hắn rồi.
“Chuyện này cậu không cần lo, tôi đã có cách rồi.”
“Cách gì?”
“Cậu chỉ cần biết tôi có cách là được rồi, với cách này của tôi dù cho anh ta không cần cô gái này cũng phải cần.”
Thấy giọng nói đầy nghiêm túc và cách nói chuyện vô cùng chắc chắn của người nọ làm Phương Tử Cầm tò mò không biết rốt cuộc thì Lưu Minh Lãng định giở trò gì.
Thiến Vy đã thức dậy từ sớm, bộ váy hôm qua cô mặc đã bay mùi rồi, cho nên mới sáng ra cô đã đi mượn một bộ đồ của người hầu mặc tạm, không phải đồ cosplay hầu gái mà là đồ bộ bình thường.
Trong nhà của Nghiêm Thần chỉ có một người giúp việc nữ tuổi trung niên, ngoài ra thì không có ai, cũng không biết anh ta đã đi đâu, bây giờ điều duy nhất cô chỉ muốn chính là về Dịch gia.