"Có chuyện gì cậu cứ nói đừng ngại." Dịch Thừa Phong nhìn sắc mặc nói.
Lăng Thiên Phàm chuyển ánh mắt đang nhìn anh xuống ly cafe nóng, vẫn còn bốc hơi, mệt mỏi cất ra một câu: "Cũng không có gì, chỉ là anh trai mình đêm qua đã về nước rồi."
Vế sau mà hắn nói với Dịch Thừa Phong, nghe như một lời cảnh báo, anh trong lòng thập phần bất ngờ nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài, chỉ nói: "Lăng Thiên Trì trở về rồi?"
"Ừ."
Dịch Thừa Phong lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, Lăng Thiên Trì đã trở về, lần này hắn ta trở về chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Lăng Thiên Trì là minh tinh hạng A có tiếng tăm rất lớn trong giới giải trí, hắn rất yêu Cố Tiểu Ngọc, nhưng cô ấy lại yêu Dịch Thừa Phong, hắn biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nên đã chọn buông tay chúc phúc cho hai người, và hi vọng anh có thể đem hạnh phúc đến cho cô ấy, nếu làm tổn thương Tiểu Ngọc, hắn sẽ là người đầu tiên không tha cho anh.
Cái chết của Cố Tiểu Ngọc ba năm trước hắn đau khổ không kém gì anh, vì không chấp nhận nổi sự thật ở cái nơi đầy thương tâm này mà cũng giống anh, bỏ đi nước ngoài để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn, Lăng Thiên Trì rất hận anh, trước khi ra nước ngoài hắn còn thề sẽ không để anh cả đời được yên ổn.
"Cảm ơn!"
Cô lấy thuốc rồi xoay người lại, vừa mới xoay người còn chưa kịp bước đi thì không cẩn thận đã va chạm vào một cô gái, khiến cô ấy ngã xuống đất một cái bịch.
"Ui da ~"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý..." Thiến Vy loạn ngôn, liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi luống cuống vội vội vàng vàng khom xuống đỡ cô gái lên, hai người thoáng cái, đã ngơ ngác nhìn nhau, Thiến Vy khá ngỡ ngàng, đôi mắt nhìn người đối diện không kềm được có chút xúc động.
"Nhã Hân!"
Người nọ cũng gọi cô một tiếng "Vy Vy!"
Nghe thấy hai chữ "Vy Vy", cô thấy như có chút gì đó xa lạ, có lẽ là do một thời gian dài đã không nghe giọng của Nhã Hân nên mới vậy.
Cả hai vui mừng nói qua lại một hai câu, rồi dắt nhau đến một quán nước ngồi trò chuyện, cô hỏi về tình hình trong suốt thời gian qua của Nhã Hân, hai năm trước, cô ấy đi nước ngoài du học, cũng vừa về nước từ tháng rồi.
Vốn biết từ hai năm trước Nhã Hân đã ra nước ngoài du học, nhưng từ khi Nhã Hân ra nước ngoài, hai người cũng không còn liên lạc nữa. Nghe cô ấy kể lại thì lúc ra nước ngoài đã không cẩn thận bị người ta cướp điện thoại.
Hai năm không gặp, Nhã Hân cũng không có mấy phần thay đổi, chỉ khác là tóc đã dài hơn, để mái và cột đuôi ngựa, cách ăn mặc vẫn là quần jean áo caro, khuôn mặt trái xoan lười trang điểm, lúc nào cũng mang đến thiện cảm cho người ta từ cái nhìn đầu tiên.
Người nọ nhìn cô cười một cái lộ ra hàm răng trắng sáng như bạch ngọc, nói: "Vy Vy đã lâu không gặp, cuộc sống của cậu trong hai năm qua như thế nào, có ai ăn hϊếp cậu không?"
Thiến Vy nhìn nụ cười của Nhã Hân vẫn giống như trước kia, xinh xắn, tinh nghịch không một chút thay đổi, cũng cười một cái đáp lại, nói: "Không có, mình vẫn sống rất tốt, mà sao cậu lại đến hiệu thuốc vậy, cậu bị bệnh à?."
"Àiii, bệnh thì không có, là dì ghẻ tới thăm, nên mình mua ít thuốc giảm đau đó mà, vậy còn cậu?"
"Ừm, cũng giống cậu thôi." Thiến Vy nói hùa, không hề e dè suy nghĩ, bởi vì cô không muốn để Nhã Hân biết.
"Vậy cậu đi một mình à, không có ai đưa cậu đi sao?"
Cô chợt để ý cách nói chuyện của Nhã Hân đã không còn tinh quái như trước kia nữa, mà thay vào đó là ngữ điệu ôn hòa nhã nhặn, trong lòng không tránh khỏi có cảm giác xa lạ mất quen thuộc.