Những thứ này đều là trước kia nàng tu tiên luyện chế được, lúc ấy lần đầu tiên nàng làm dược sư, cả ngày cũng chỉ luyện chế mấy đan dược nhỏ râu ria, không nghĩ tới hôm nay lại là có tác dụng.
Mở nắp ngọc ra, Lâm Lang uống một viên vào, rất nhanh cảm giác được toàn thân mát lạnh bao quanh, thoải mái cực kỳ.
Trong không gian này thời gian vẫn như cũ, sau khi Lâm Lang uống thuốc xong, cảm giác được thân thể của mình ở chậm rãi khôi phục, thoải mái nằm xuống đám mây trên đất trong không gian ngủ nhiều đi, mây dưới đất mềm mại như chăn bông, còn có đông ấm hạ mát, thật sự rất thoải mái.
Ước chừng qua mấy cái canh giờ, Lâm Lang tỉnh lại, lại nghe được trong không khí có mùi hôi thối, ngồi dậy thì thấy toàn thân mình đều là những thứ màu đen.
Trợi ạ, nàng cư nhiên đã quên mất, bản thân hiện tại là phàm thai, không còn là tiên thể kia.
Nghĩ đến vân trì trong không gian ở cách đó không xa, Lâm Lang vội vàng đứng dậy lao về phía vân trì, đột nhiên nhảy xuống, muốn tắm rửa sạch sẽ.
Xoa xoa trái phải, trên dưới, Lâm Lang rốt cuộc tắc rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, thấy nước trong vân trì vẫn trong veo, không khỏi cảm thán, không hổ là thần vật!
Lại đem y phục ở trong vân trì giặt hai lần, nháy mắt liền sạch sẽ, trong lòng Lâm Lang khẽ động, lập tức nhảy lên trên bờ, y phục trong tay cũng an ổn mặc lên trên người mình, còn có thể không nhìn ra được bất kỳ chỗ khác biệt nào.
Vết mân ngứa trên người đã được chữa khỏi, Lâm Lang lại có tâm trạng muốn xem xét không gian của mình, nhìn chỗ này chỗ kia, phát hiện phế vật kiếp trước khi mình tu tiên ném đi, ở đây chính là bảo vật không thể thấy được cái gì mà bùa trung thành, bùa hộ mệnh, bùa nói thật, bao lì xì gì đó, có rất nhiều lá bùa vẽ.
Lại nhìn xem, cư nhiên còn có gương, trang sức, trước kia khi tu tiên cứ cho là đồ vô dụng, đều có hết ở trong này.
Oa ca ca! Kiếm được một tài sản!
Hiện tại nàng là một phàm nhân, có những thứ này có thể trường thọ, không lo com ăn áo mặc, không là vấn đề a!
Lại ở không gian chơi đùa hồi lâu, đem đồ trong không gian phân loại sửa sang lại thật tốt, Lâm Lang mới ra không gian, vừa thấy đồng hồ Tây Dương, phát hiện khi mình vào không gian còn chưa đến nửa canh giờ, tâm tình nháy mắt rõ ràng nếu sau này có bất cứ điều gì, đây vẫn là một biện pháp để bảo vệ tính mạng.
Chỉ là nghĩ đến hôm nay trên người nàng phát ban dị thường, Lâm Lang vẫn không yên tâm, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng phàm nhân cũng không có gì nguy hiểm, cho nên rất ít dùng tinh thần lực và không gian của mình, lúc này mới phát hiện bản thân nàng sai rồi.
Sáng sớm hôm sau, liền có người tới bẩm báo, nói là hôm nay Lâm phủ tổ chức gia yến, nhị tiểu thư nhất định phải ăn mặc trang điểm chỉnh tề.
Lâm Lang vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ra tay lộ sơ hở, hôm nay cố ý trang điểm nhẹ nhàng, một đôi mày lá liễu như tranh vẽ, đôi mắt trong suốt như lưu ly, đôi má thanh tú như trứng gà được bóc vỏ non mịn, đôi môi đỏ mọng được tô son như mật ong, kiều diễm ướŧ áŧ.
Chiếc váy nàng mặc trên người là do tự mình thêu, váy dài thêu hoa hải đường xanh nhạt và tay áo rộng, trên đầu búi tóc có đeo cây trâm có hình con bướm hai bên trái phải đung đưa, tựa như con bướm còn sống, nhẹ nhàng múa may.
Tuy rằng đơn giản, nhưng mặc lên người rất hào phóng.
Lâm Lang đem vòng tay Kê Huyết Thạch hôm qua lấy từ trong không gian đeo lên cổ tay, vòng tay Kê Huyết Thạch trên cổ tay trắng nõn của nàng có một loại mị lực độc nhất vô nhị, mặc dù nàng mới mười ba tuổi, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được tương lai của mình.
Ngay cả Bình An ở một bên hầu hạ cũng sợ ngây người: “Tiểu thư cũng đẹp quá đi!”
Nàng đột nhiên cảm thấy hôm nay, tiểu thư nhà mình quá đẹp so với ngày thường đẹp rồi!