Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh

Chương 13: Không sao cả

Bình An đứng ở một bên, trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, cảm thấy nhị tiểu thư giống như lại tiến bộ.

Bất quá nghĩ đến hôm nay việc, vẫn là nhịn không được nói: “Tiểu thư, đại phu nhân cũng thật quá đáng, để tiểu thư xuất đầu lộ diện với nam nhân bên ngoài.”

Lâm Lang nghe thấy Bình An nói, buông kim thêu trong ngay, không khỏi nghĩ, nếu không phải đại phu nhân bảo nàng qua đó, vậy thì đó là ai? Tuy rằng nói phụ thân gọi nàng tới đó, nhưng Lâm Lang không tin, phụ thân là một sĩ phu truyền thống, xem trọng thể diện như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này.

Đúng lúc này, Tiểu Thanh ngoài cửa truyền lời vào.

“Cô nương, nô tỳ thấy bà tử bên người đại phu nhân, hôm nay đã trói nha đầu truyền lời đến Phù Dung các của Dung di nương.”

“Phù Dung các?”

Đúng rồi, trong sách Lâm Đan là gả vào An Dương hầu phủ, sau lại Sùng Tĩnh Vũ đi biên quan đánh giặc lập được công trạng, thời điểm thăng tướng quân, nàng ta cũng được phong đệ nhất phu nhân.

Như vậy chuyện này liền nói thông, Lý di nương khiến người thu mua nha đầu bên cạnh đại phu nhân truyền tin đến tú lâu, nhưng tại sao lại đi truyền lời cho nàng?

Bình An ở Lâm phủ lâu như vậy, cũng không phải ngốc, cẩn thận ngẫm lại điểm mẫu chốt trong đó, nếu tiểu thư thật sự cùng ngoại nam truyền ra cái gì, thanh danh của tiểu thư liền hủy, lại liên tưởng đến động tác mới đây của đại phu nhân, nàng đã khẳng định, sai sử nha đầu truyền lời chính là Lý di nương.

“Tiểu thư, tại sao Lý di nương lại thu mua nha đầu trong viện của đại phu nhân?” Bình An nghi hoặc.

“Vậy thì ai biết được, dù sao hiện giờ ta không có chuyện gì, những chuyện nhỏ nwh thế này ta cũng không so đo.”

Nói xong Lâm Lang vươn tay nhỏ lại ngáp một cái, dù sao năm nay bất quá mới mười ba tuổi, nếu muốn gả chồng còn phải mấy năm, hơn nữa bộ dáng tiểu nha đầu này của mình, ai mà xem trọng.

Ngược lại là Tam muội, bất quá mười ba tuổi cũng đã bắt đầu nhổ giò, vóc người ngày càng cao, càng ngày càng xuất sắc.

Lại quá mấy ngày, người trong viện liền nhận được tin tức, nói là chuẩn bị quần áo mùa hè cho các vị cô nương, bảo các cô nương đi chính viện chọn vải.

Lâm Lang thu dọn cho chính mình một chút, tuy rằng còn chưa lập hạ, nhưng là sắc trời cũng dần dần nóng lên, nàng ngày thường sợ trang điểm, cho nên không bao giờ dùng son phấn, hôm nay cũng chỉ là mặc một bộ váy bình thường màu hồng nhạt, cũng không nổi bật.

Bất quá nàng cũng tự âm thầm làm một chút, cao hoa hồng ngọc dưỡng mịn da, son môi gì đó, đều là những loại không cần tẩy trang, đồng thời cũng nghiên cứu chế tạo nước rửa mặt tẩy trang, ngay cả tính ban ngày trang điểm đậm cỡ nào, nàng cũng không sợ.

Khi tới tiền viện, các cô nương đều tới rồi, ngươi một câu ta một câu, trong viện rất náo nhiệt.

Đại tỷ Lâm gia ngồi ở trên chiếc ghế dựa lưng khắc hoa do hạ nhân chuẩn bị sẵn ở trên hành lang, cười tủm tỉm nhìn náo nhiệt trước mặt. Hôm nay nàng ta mặt bộ váy sa mỏng màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc ngoại sam màu trắng, mặt trên thêu hoa thu hải đường.

Lâm Đan đang đang lục lọi chiếc khay do hạ nhân bưng tới, khuôn mặt nhỏ đầy rối rắm, nhất định muốn tìm ra một loại vải đẹp nhất cho mình.

Lâm Miểu chờ ở một bên, mặc một bộ váy màu vàng nhạt đơn giản, đã sống ở Lâm phủ một thời gian,; trên mặt có một chút thịt, tóc cũng không còn khô vàng giống trước kia.

Ngón tay không ngừng kéo kéo, khuôn mặt nhỏ đầy khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn vải, lại nhìn đại tỷ đang ngồi ở trên.

Lâm Lang cũng gia nhập đội ngũ chọn vải, trong tay cầm một mảnh vải màu tím nhạt, thầm nghĩ, cái này thích hợp di nương, quay đầu lại nàng sẽ đi ra bên ngoài mua chút, đưa cho di nương làm thành y phục.