Cuộc Sống Hạnh Phúc Hàng Ngày Của Nữ Phụ Tái Sinh

Chương 2: Nữ nhi lưu lạc bên ngoài

Converter: tieuvuvivi

Editor: chauuyvu

Lâm Lang thấy đại phu nhân tâm tình không tồi, nhẹ nhàng thở ra, nàng biết đại phu nhân luôn luôn coi trọng quy củ, hôm nay cũng xác thật là nàng thất lễ.

“Nhị muội hôm nay trang điểm thật đẹp, ngày thường thấy nhị muội ăn mặc đơn giản như thế, tỷ còn lo lắng không thôi, sợ nhị muội thay đổi tính tình, nhưng bây giờ tỷ yên tâm rồi.” Đại tỷ Lâm Tĩnh Tùng ước chừng vì gần đến hỷ sự của mình, khó khi thấy được lại nở nụ cười tươi với Lâm Lang.

Nhìn Lâm Lang trước mắt đang mặc bộ váy hồng nhạt, tóc chải búi song kế, Lâm Tĩnh Tùng âm thầm gật đầu, mặc dù chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng hiếm khi thấy người nào trầm tĩnh ít nói như Lâm Lang.

Lâm Tĩnh Tùng năm nay vừa tròn mười bảy, dung mạo có tám phần tương tự với đại phu nhân, lông mày như liễu, một đôi mắt phượng tràn đầy ý cười nhưng cũng lộ ra một tia sắc bén. Hôm nay, nàng ta thay đổi phong thái đoan trang ngày trước, tóc đen búi cao, cài một bộ trâm hoa màu hồng nhạt cùng với bộ diêu tịnh đế hải đường.

Nàng ta mặc một chiếc váy dài rộng màu xanh thêu hoa lan, làn váy dài lướt đất, khoác một chiếc áo choàng màu hồng nhạt đính trân châu. Bên hông đeo một đôi ngọc bội cầu bình an bằng ngọc bích, những tua rua màu xanh lam bên dưới được khảm nhưng viên ngọc trai nhỏ. Nghe nói đôi ngọc bội này được thân thủ bên cạnh đại phu nhân bện, cũng đã đem đến chùa miếu khai quang.

Không hổ là nguyên nữ chủ, mặc dù đã trải qua kiếp thứ ba, Lâm Lang cũng không dám coi thường nàng ta. Từ khi nàng sinh ra, ở trong hậu viện thường xuyên nghe mọi người nhắc đến đại tiểu thư Lâm gia hiền lành tốt bụng như thế nào. Ngay cả thân mẫu không được sủng ái của Lâm Lang là Chu di nương, hay là thân mẫu được sủng ái của tam muội là Lý di nương đều tán thưởng đại tiểu thư, thật là hiếm có.

“Đa tạ đại tỷ khen ngợi, đây là chiếc váy hôm qua mẫu thân đã ban cho, muội rất thích nó, sáng hôm nay liền không nhịn được mà mặc ngay.” Lâm Lang biểu hiện ra sự nhút nhát khiêm tốn, hiện giờ Lâm Tĩnh Tùng đã là Thái tử phi tương lai, là sự vinh quang của Lâm thị. Vị trí của đại phu nhân càng vững vàng hơn, Lâm Lang cũng không muốn đắc tội với bà ấy nên vội vàng tỏ thái độ.

Thái độ của Lâm Lang khiến đại phu nhân rất hài lòng, vì vậy cũng khen ngợi nói: “Tam nha đầu rất hiểu chuyện.”

Lâm Lang giả vờ thẹn thùng, không thốt ra lời nào.

“Mẫu thân, không phải ngày hôm qua có nói là tứ muội muội đã tới sao? Sao bây giờ còn chưa tới thỉnh an, nha đầu kia cũng quá không hiểu chuyện.”

Tam tiểu thư Lâm Đan thấy đại phu nhân và đại tỷ thân thiết ôn hòa với Lâm Lang, nghĩ mình bị cô lập ở một bên, trong lòng khó chịu, còn nghĩ chiếc váy nàng thích đã bị nhị tỷ chiếm mất, vì thế với với nàng cũng không hòa nhã gì. Nhớ đến hôm qua phụ thân đã mang về nha đầu nghèo kiết hủ lậu kia, chỉ cảm thấy bực bội. không thổi. Không thể không chế giễu.

Nghe Lâm Đan nói thế, trong mắt đại phu nhân hiện lên một tia sắc bén. Nghĩ đến đứa nha đầu hôm qua trượng phu mang về, tâm liền không thấy thoải mái. Bà luôn cho rằng trước nay mình luôn rộng lượng, cho dù là thứ tử thứ nữ cũng chưa từng khắt khe nửa phần. Chưa từng nghĩ tới người bên gối lại cư xử như tát thẳng vào mặt mình, sau mười năm lại ngang nhiên dẫn về một thứ nữ.

Đang khi nói chuyện, nha hoàn gác cửa đến truyền thông báo: “Đại phu nhân, tứ tiểu thư tới thỉnh an.”

Đại phu nhân nghe được lời bẩm báo của nha hoàn, ánh mắt khẽ động, tựa hồ vui mừng phân phó nói: “Nếu đã tới rồi thì mau mau mời vào đây, cứ ở bên ngoài chờ như vậy, gió lạnh thổi đến sẽ không tốt lắm.”

Thấy sắc mặt của đại phu nhân biến hóa nhanh như vậy, trong lòng Lâm Lang khâm phục không thôi. Từ khi nhắc tới tứ tiểu thư trong truyền thuyết kia, nếu không phải nàng vẫn luôn âm thầm quan sát đại phu nhân, đại khái cũng phát hiện không được, ngoại trừ ánh mắt khác thường, nụ cười trên mặt của đại phu nhân chưa tắt bao giờ, khiến cho người khác sẽ không biết bà đang suy nghĩ gì khác. Cái gọi là hỉ nộ đều không hiện ra trên mặt, bất động thanh sắc.

“Đây, thỉnh an mẫu thân.” Tiến vào đại sảnh, Lâm Diệu thấy mọi người trong sảnh đều đang nhìn mình nên rất là khẩn trương. Trong lời nói có chút sợ hãi, cử chỉ phúc lễ cứng ngắc, hành động trúc trắc vô hồn.

Lâm Diệu, năm nay mười tuổi, mẹ ruột là thứ nữ của một tiểu địa chủ họ Lưu ở tỉnh An Châu. Nghe nói mười năm trước khi phụ thân vẫn còn là tri phủ An Châu, thuộc hạ của phụ thân đã mượn hoa viên của Lưu địa chủ kia, chuẩn bị dùng để đón gió tẩy trần cho phụ thân. Ai ngờ phụ thân nàng tình cờ gặp được mẹ đẻ Lưu thị của nàng ấy và sớm phát sinh tình cảm với Lưu thị. Khi đó, tân hoàng mới đăng cơ, phụ thân bất quả chỉ ở An Châu hai tháng thì nhận được lệnh triệu hồi về Thịnh Kinh nhậm chức, từ đó không còn liên lạc nữa.

Nhưng thời gian đó, Lưu thị bên kia đã mang thai hài tử. Thân mẫu của Lưu thị vốn không được Lưu địa chủ sủng ái, bản thân bà ấy lại không được lòng đích mẫu, vì thế bà ấy đã bị tống cổ đến thôn trang để tự sinh tự diệt. Lưu thị kia thật sự cũng có thể chịu đựng được, với sự giúp đỡ của thân mẫu nên đã hạ sinh hài tử, nhưng sau khi sinh hài tử được ba năm thì qua đời. Để lại một mình nữ nhi lớn lên ở thôn trang, nếu không phải có bà lão tốt bụng thương hại Lâm Diệu và giúp đỡ nàng ấy, chỉ sợ rằng Lâm Diệu sẽ không sống được đến bây giờ.

Mọi người trong đại sảnh đều tò mò nhìn Lâm Diệu, Lâm Diệu búi tóc hai bên, tóc bị cháy vàng, trên tóc chỉ có hai đóa hoa màu nhỏ màu vàng làm bằng lụa sa tanh. Nàng ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt vẫn còn mới được bảy phần, trên cổ áo hình như vừa mới thêu mấy đóa hoa đào, nhưng gương mặt và y phục không ăn ý với nhau lắm. Sắc mặt của nàng ấy quá nhợt nhạt, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sợ hãi, chỉ khiến người khác thấy tội nghiệp.

“Con chính là Diệu nhi đúng không?” Đại phu nhân mỉm cười, áp chế suy nghĩ trong lòng xuống. Bà bình tĩnh đứng lên đi đến trước mặt Lâm Diệu, ôn nhu nắm lấy tay nàng ấy.

Lâm Diệu có chút khẩn trương, từ khi được sinh ra tới giờ, ngoại trừ ngoại tổ mẫu, nàng chưa từng thân cận với ai khác.

Đại phu nhân thấy nàng ấy như vậy, ánh mắt khẽ lóe lên. Nhưng một giây sau, bà vẫn cười kéo lấy tay nàng ấy: “Ta là mẫu thân của con, con không cần sợ ta.”

Tay Lâm Diệu cảm nhận được hơi ấm, chậm rãi thả lỏng đi theo đại phu nhân về phía trước.

Thẳng đến khi đại phu nhân ngồi xuống, Lâm Diệu mới phát giác được mình đã làm gì, càng thêm khẩn trương không biết phài làm gì: “Đại phu nhân, con……”

“Tứ muội, muội thật là không có lễ phép, muội phải gọi đại phu nhân là mẫu thân.” Tam tiểu thư Lâm Đan xen vào châm ngòi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vừa cáu cỉnh vừa tàn nhẫn. Nhìn thấy bộ dáng keo kiệt của Lâm Diệu thì nhìn nàng ấy với vẻ mặt miệt thị khinh bỉ và châm chọc.

“Được rồi tam nha đầu, bất quá Diệu nhi mới vào nhà chỉ mới một ngày, cảm thấy bất an cũng là chuyện dễ hiểu, con không được khi dễ con bé…”

“Mẫu thân, con……”

“Hôm nay là ngày mười lăm, chúng ta nên đi thỉnh an lão phu nhân…”

Đại phu nhân khẽ mắng Lâm Đan, lại rất từ ái nhìn Lâm Diệu “Tam tỷ tỷ của con tính tình vẫn luôn như vậy, luôn luôn nói thẳng, con không cần để trong lòng.”

Vừa dứt lời, đại phu nhân mở hộp gỗ đàn hương đặt trên bàn tròn phủ lụa vàng, cầm lấy đôi vòng tay lưu ly khắc hoa mà bà đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lâm Diệu.

Mặc dù bà vẫn tức giận trượng phu không nói cho mình biết về sự tồn tại của Lâm Diệu, nhưng bất quá chỉ là một thứ nữ mà thôi, bà cũng sẽ không quá so đo. Sau khi trưởng thành, đưa cho một ít hồi môn của Lâm Phủ thì đuổi gả ra ngoài.

Đứng lên nắm lấy tay Lâm Diệu dẫn đi đầu, còn ba người Lâm Lang, Lâm Đan và Lâm Tĩnh Tùng mang theo nha hoàn chậm rãi đi theo phía sau, bốn người chậm rãi đi về phía viện của lão phu nhân.