Song Cảnh Phá Án

Chương 12: Án Mạng Liên Hoàn Những Cô Gái Váy Đỏ (Tt)

5 giờ sáng Mạnh Cường đã có mặt tại khu võ thuật của sở cảnh sát, áo thun thể thao bó sát người làm hiện rỡ đường nét cơ bắp săn chắc thấp thoáng trên cơ thể chàng thanh niên 25 tuổi, quần thể thao vải bó chặt cổ chân làm tôn lên cặp giò thon dài, găng tay đen bao bọc bàn tay chỉ lộ ra các đầu ngón tay. Cậu đang ra sức tấn công hình nhân bằng cao su cứng trước mặt, mỗi một cứ đánh đều mang theo những muộn phiện trong lòng, càng đánh càng cảm thấy thoái mái. Bất ngờ Mạnh Cường hét lên một tiếng lớn lan ra, vang vọng khắp khu nhà, tung người lên không trung dùng chân trái đạp mạnh vào hình nhân, khiến nó mất thăng bằng ngã chỏng chơ ra sàn tập được thảm xốp màu xanh dương. Đòn tấn công kết thúc bằng cú đáp đất hai chân xuống tấn dang rộng vô cùng vững chắc, quyền phải đánh xuống sàn, đầu cúi gầm như hình dạng của một con sư tử chuẩn bị vồ mồi. Hơi thở dồn dập Mạnh Cường nâng người đứng dậy, đưa tay hất phần tóc mái đang che mắt ra phía sau. Có hơi giật mình khi nhìn thấy Tùng Quân đã đứng ở đó từ bao giờ. Thấy bị phát hiện đang nhìn lén, Tùng Quân có chút bối rối, quay mặt đi chỗ khác. Anh cho rằng đối phương vẫn còn giận mình chuyện ngày hôm qua nên có ý định rời đi.

"Chào ©ôи ŧɧịt̠ sáng." Tùng Quân không biết phải nói gì, "Tôi qua kia chạy bộ, cậu cứ tiếp tục đi, không làm phiền." Vừa nói anh vừa chỉ tay về dãy máy kê sát nhau ở cuối phòng.

"Sếp Quân." Mạnh Cường lên tiếng, "Đáng một trận không?"

"Được!" Lúc này Tùng Quân mới có thể cười thật sảng khoái.

Mạnh Cường và Tùng Quân thủ thế tiến lại gần chạm quyền phải vào nhau rồi lùi ra ba bước. Báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tùng Quân khí thế xông lên tung quyền thẳng vào mặt đối phương, Mạnh Cường đơn giản lách người, nghiêng đầu chụp lấy tay phải đối thủ quật lên phía trước. Tùng Quân đáp xuống sàn hoàn toàn bằng tấm lưng trần nên vô cùng đau đớn.

"1-0" Mạnh Cường đi vòng quanh sàn đấu mắt hướng về đối thủ.

Cậu muốn đánh thật à? Được thôi! Tùng Quân lồm côm bò dậy, nhanh chóng thủ thế. Mạnh Cường mở quyền chém mạnh về phía mang tai, Tùng Quân nghiêng vai, dùng khủy tay đỡ đòn, sẵn thế tung chân đạp mạnh vào bộ hạ đối phương. Dám chơi đòn hiểm! Mạnh Cường liền đóng hai đùi, khép hai gối, khuỵu người chặn đòn đánh của anh. Chân bị khóa chặt không sao rút ra được, Tùng Quân cung tay đánh mạnh quyền phải vào vai Mạnh Cường khiến hai người tách nhau ra.

Mạnh Cường cười đắt ý khi thấy đối thủ mặt nhăn nhó tay ôm cổ chân xoa bóp, thế đứng bằng một chân không vững. Nhân thời cơ cậu quyết định ra đòn quyết định, tung người lên không trung, chân phải bay thẳng về phía Tùng Quân. Nhanh như chim cắt, Tùng Quân cười nhếch mép, trúng bẫy rồi, tay gồng lực tóm lấy chân đối thủ xoay người ném mạnh ra phía sau đầu. Mạnh Cường mất đà lao xuống đất lăn tròn mất vòng.

"1 đều" Tùng Quân nói bằng giọng khoái trá.

Đánh qua đánh lại suốt gần một giờ đồng hồ vẫn không phân thắng bại. Tuy vậy sức lực cả hai đều đã gần tới ngưỡng không chịu đựng nổi, lúc này ai bị đánh ngã sẽ chính thức không còn sức để đứng dậy.

Hai người bắt đầu đi vòng quanh sân đấu, mắt luôn hướng về nhau nhưng lúc này hơi thở đã dồn dập và phát ra tiếng hồng hộc.

"Cậu chịu thua đi!" Tùng Quân nói bằng sức tàn, hai tay run lẩy bầy như ông già chín mươi.

"Anh chịu thua đi!" Mạnh Cường vừa thủ thế vừa lê cái chân trên sàn nhà.

Hai người nhìn nhau tóe lửa, mắt gần như không chớp. Hai phút, ba phút rồi năm phút trôi qua cũng không ai chịu tấn công trước, vì họ biết rằng chỉ cần sai một bước thì sẽ không còn cơ hội để làm lại lần nửa. Một vệt mồ hôi lớn từ trán Tùng Quân chảy xuống mắt phải, khiến con ngươi cay xè, buộc anh phải đưa tay lên gạt ra. Chính là lúc này, Mạnh Cường lợi dụng sơ hở, mở quyền rộng tấn công vào chính diện của đối thủ bằng các đốt ngón tay, một đòn dứt điểm, tại anh sơ hở đừng trách tôi, cậu cười thầm. Nhưng than ôi, quyền chưa đánh trúng mục tiêu thì ngực của Mạnh Cường đã bị cước ngược của Tùng Quân đánh trúng. Ầm Mạnh Cường văng lên cao rồi đáp xuống đất bằng lưng, nằm yên bất động. Do phản lực nên Tùng Quân cũng bị văng ra ngồi bệch xuống sàn. Một lúc lâu không thấy Mạnh Cường nói gì anh bước lại gần xem thử.

"Tôi thắng rồi, cậu..." Tùng Quân khựng lợi hơi có chút hoảng, "Cậu đang khóc sao?"

Mạnh Cường nằm trên sàn, tay trái che mắt, miệng phát ra tiếng nức nở rấm rứt. Tùng Quân cảm thấy có chút chột dạ, sao mình già đầu lại đi hơn thua với một thằng nhóc, giờ thì hay rồi.

"Cậu đừng vậy... Tôi chỉ may mắn đánh thắng." Tùng Quân đưa tay muốn giúp Mạnh Cường ngồi dậy, "Tôi kéo cậu lên."

Mạnh Cường nắm chặt cánh tay đang chìa ra trước mặt, trong khoảnh khắc Tùng Quân thấy người nằm đó đang cười, thôi xong... Chưa kịp dứt lời Mạnh Cường kéo mạnh tay Tùng Quân về phía trước, khiến anh chúi đầu, mất thăng bằng cùng lúc chân bung ra đạp vào bụng, hất cả người anh lộn nhào một cái.

Aaaaa Tùng Quân nằm ngửa trên sàn tập, quằn quại, đập mạnh hai tay xuống đất trong sự tiếc nuối. Lúc này Mạnh Cường và anh đang nằm đối đầu vào nhau không ai còn sức để tự mình đứng dậy, trong rất thảm. Sau nửa ngày Tùng Quân mới lên tiếng.

"Cậu thắng rồi đấy. Chúc mừng." Tùng Quân có chút hậm hực nhưng không buồn bực gì trái lại cảm thấy thật sảng khoái, thư thái. Lâu rồi anh mới có một trận đánh ra trò thề này.

"Xin lỗi chuyện hôm qua!" Mạnh Cường khó khăn mới nói ra được lời này, "Tôi đã vô cớ nổi nóng với sếp."

"Chuyện hôm qua!" Tùng Quân giả vờ ngây ngô, "Tôi quên rồi. Chẳng phải lúc đó cậu đang sốt sao? Tôi lại chấp nhất mấy lời nói trong khi mê sảng. Cậu cho rằng tôi là người nhỏ mọn thế à?"

"Ừ!" Mạnh Cường cười.

Tùng Quân nghe thế cũng cười theo, cả hai ôm bụng cười ngây ngốc, không làm sao dừng lại được, càng cười thì các thớ cơ trên người càng đau, nhưng làm đủ mọi cách mà không sao khống chế được. Cơn động kinh cuối cùng cũng dừng lại, cả hai thở phào nhẹ nhỏm. Mạnh Cường quay mặt sang trái liền đập đầu vào trán của Tùng Quân đang nằm phía trên.

"Cậu muốn ám sát cấp trên?" Tùng Quân xoa cục u.

"Ừ." Mạnh Cường lại cười.

Tùng Quân lại cười theo. Cả hai tiếp tục ôm bụng quần quại dưới sàn rất lâu sau vẫn chưa thoát ra được. Trong khu thể thao của sở cảnh sát có hai kẻ ngốc, đúng vậy hai kẻ rất ngốc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ xuống căn tin ăn chút điểm tâm, Mạnh Cường và Tùng Quân cùng sánh vai đi vào văn phòng. 7 giờ sáng tất cả thành viên đều đã có mặt tại bàn làm việc của mình, ai nấy đều chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Chuông điện thoại bàn vang lên, Phương Linh nhanh tay nhấc máy, chưa kịp đặt tai nghe xuống, cô đã hướng mắt về phía Tùng Quân lên tiếng.

"Sếp Quân vừa phát hiện một sát chết nữ ở công viên Tao Đàn."

"Mọi người." Tùng Quân khẩn trương rời khỏi ghế, "Xuất phát ra hiện trường."

"Rõ thưa sếp." Tất cả đồng thanh.

Khi Tùng Quân và Mạnh Cường tới thì Sếp Châu và Sếp Hà đội pháp y đã có mặt, cùng nhau quan sát người chết. Cả hai bước lại ngồi xuống đối diện sếp Châu và sếp Hà. Là thi thể nữ giới, gương mặt đông cứng trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Khóe miệng có một ít máu đã khô đen, môi tô son đỏ không khép chặt, lộ rõ phần lưỡi thè dài ra ngoài. Phần váy đỏ bị tốc ngược lên ngực phô bài các bộ phận nhạy cảm ra bên ngoài, quần lưới đen bị rách nham nhở, qυầи ɭóŧ bị lột xuống quăng bên cạnh. Mười đầu móng tay cấm chặt xuống đất, tay chân co quắp dị dạng. Mạnh Cường có chút rùng mình khi cảm thấy cô ta như vẫn còn sống và đang nhìn cậu.

"Sếp Hà có phát hiện gì không?" Sếp Châu chống một tay lên gối, chân kia quỳ hờ trên đất.

"Xác chết vẫn chưa cứng hết, suy đoán thời gian tử vong vào đêm khuya tối hôm qua." Sếp Hà từ tốn trả lời.

"Có phải là bị hϊếp gϊếŧ không sếp Hà?" Tùng Quân lên tiếng.

"Rất có thể là vậy nhưng phải chờ kết quả của phòng thí nghiệm mới cho câu trả lời chính xác nhất." Sếp Hà đáp.

"Vết thương chí mạng ở đâu?" Sếp Châu hỏi tiếp.

"Là ở đây." Sếp Hà chỉ phần cổ nạn nhân, "Bị siết cổ cho tới chết, ngoài ra thì không còn vết thương nào khác."

Át xì... Mạnh Cường hắc hơi mấy cái liên tục khiến ba người đều phải nhìn qua. "Xin lỗi các sếp!" Giọng cậu lí nhí.

"Sếp Hà mùi nước hoa nồng quá." Tùng Quân cúi đầu lại gần thi thể nạn nhân hít một cái.

"Phụ nữ xài nước hoa thì có gì mà lạ." Sếp Châu khó chịu lên tiếng.

"Có một thứ rất đặt biệt tôi muốn cho các vị xem." Sếp Hà kéo quai áo nạn nhân xuống để lộ ra một phần ngực trần, "Là cái này!" Sếp Hà chỉ vào ký hiệu màu đỏ nằm ngay giữa hai ngực xác chết.

"Là một hình ngôi sao!" Mạnh Cường nhanh miệng nói.

"Đúng vậy là một biểu tượng ngôi sao năm cánh, được vẽ lên bằng son môi, rất có thể do hung thủ vẽ trước khi rời đi."

"Tên hung thủ này biếи ŧɦái hay gì?" Sếp Châu căm tức.

Lúc này tiếng Phương Linh từ phía xa vọng tới:

"Sếp Quân bên này có phát hiện mới."

Tùng Quần và Mạnh Cường vội di chuyển về hướng Phương Linh và Tiến Đức đang lấp ló sau lùm cây.

"Có thể đây là ví của nạn nhân." Tiến Đức dùng kẹp gấp ra chứng minh nhân dân đưa lên tầm nhìn của Tùng Quân.

"Lương Thùy Linh." Tùng Quân đọc phần tên ghi trên chứng minh.

"Mạnh Cường, tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân." Tùng Quân phân phó.

"Rõ thưa sếp."

Đầu giờ chiều cha mẹ nạn nhân Lương Thùy Linh được mời về trụ sợ cảnh sát hỗ trợ điều tra. Do không phải là một cuộc thẩm vấn chính thức nên chỉ cần một cảnh sát tác nghiệp, Mạnh Cường phụ trách lấy thông tin từ người cha, phần người mẹ do Phương Linh tiếp nhận.

Phòng thẩm vấn số một, Dũng Anh người đàn ông trung niên tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ, thất thần ngồi trước mặt Mạnh Cường.

"Con gái ông đang làm nghề gì?" Mạnh Cường lên tiếng hỏi.

"Con gái tôi là sinh viên trường sư phạm." Dũng Anh nói bằng chất giọng rõ ràng, "Ngoài giờ học con bé còn đi làm nhân viên ở cửa hàng bán gà rán, tiền sinh hoạt hằng ngày là do tự bản thân kiếm được."

"Vì sao cô ấy không sống cùng ông bà mà dọn ra bên ngoài?" Mạnh Cường tiếp tục.

"Con bé nói nhà chúng tôi xa trường nên muốn dọn vào ở chung nhà trọ của người bạn cho tiện việc đi học cũng như đi làm."

Phòng Thẩm vấn số hai, Phương Linh đợi cho Thái Thị Vân mẹ nạn nhân bình tĩnh lại mới bất đầu lấy khẩu cung.

"Qua hệ giữa ông bà và con gái mình có tốt hay không?"

Mặt phờ phạt, đuôi mắt trĩu nặng xuống, mặt cúi gầm phía trước, Thái Thị Vân khó nhọc đáp.

"Thùy Linh là đứa ít nói, mẹ con chúng tôi cũng hiếm khi tâm sự gì với nhau. Nhưng con bé là đứa hiếu thảo, đối đãi với vợ chồng tôi lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Mỗi lần ghé nhà đều mang theo mấy món ăn tôi thích."

"Bà có biết người nào có thù hận với cô ấy không?"

"Không thể." Thái Thị Vân nén cơn nấc, "Thùy Linh rất ngoan hiền chưa từng gây thù oán với ai."

"Cô ấy có từng nhắc đến chuyện hẹn hò không?"

"Hình như là có quen với một chàng thanh niên tên Quý nhưng nghe nói là đã chia tay được hơn một tháng rồi. Tôi cũng không rõ lắm, con gái lớn rồi chúng tôi không can thiệp nhiều vào chuyện riêng tư."

Mạnh Cường và Phương Linh tập trung tại bàn làm việc của Tùng Quân sau khi đã hoàn tất việc lấy khẩu cung của cha mẹ Lương Thùy Linh.

"Trần Văn Dũng Anh." Tùng Quân dừng mắt trên tập hồ sơ, "Nạn nhân họ Lương, cha họ Trần, khác họ."

Tùng Quân nhìn về phía Mạnh Cường, "Là cha dượng sao?"

"Đúng thưa sếp." Mạnh Cường đáp, "Cha ruột nạn nhân mất cách đây ba năm, sau đó một năm thì mẹ cô ta đi thêm bước nữa với người chồng hiện nay là Trần Văn Dũng Anh."

"Nạn nhân chuyển ra khỏi nhà khi nào?" Tùng Quân hỏi.

"Là cách đây một năm?" Mạnh Cường gãi chóp mũi, "Sếp phát hiện điều gì bất thường?"

"Sau một năm mẹ lấy chồng mới thì dọn ra ngoài sống trong khi bối cảnh gia đình cũng không mấy khá, Bản thân còn phải tự làm thêm để có tiền sinh hoạt phí. Giao thông bây giờ thuận tiện từ nhà cũ đi xe buýt mấy trạm là có thể tới trường cũng như chỗ làm. Tiền thuê trọ hàng tháng chiếm gần phân nửa lương kiếm được. Vậy dọn ra ở trọ thì có ý nghĩa gì?" Tùng Quân phân tích.

"Ý sếp là..." Mạnh Cường thận trọng.

"Mấy kiểu quan hệ cha dượng, con gái vợ kiểu này cũng khó mà nhận định được."

Trần Bảo Châu trên tay cầm tập hồ sơ bước tới bất ngờ, không thông báo trước khiến cả ba giật mình.

"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi." Sếp Châu đưa tài liệu trên tay cho Tùng Quân.

"Đúng như suy đoán ban đầu của chúng ta," Tùng Quân đọc thông số giám định, "Nạn nhân là bị gϊếŧ trước hϊếp sau, thời gian tử vong từ 7 giờ tới 9 giờ tối hôm qua. Nhưng không tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong âm đ*o, rất có thể hung thủ đã mang bαo ©αo sυ khi hành sự."

"Hắn ta tự mang theo bao hay là sử dụng bao của nạn nhân? Chẳng phải trong túi xách của cô ấy cũng có hộp bαo ©αo sυ sao?"

"Hộp trong túi nạn nhân thuộc nhãn hàng Durex, loại lớn thường có mười hai cái." Mạnh Cường nói, "Tôi đã đếm số bao trong đó, vẫn còn đủ 12 cái, có thể hung thủ đã tự mang theo bao."

Mạnh Cường bất giấc hơi khựng lại vì cả ba người trước mặt đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Hai vành tai Phương Linh có chút đỏ, Sếp Châu nhìn cậu với đôi mắt thấu hồng trần, nụ cười trên miệng Tùng Quân càng khó hiểu bội phần.

"Khá đấy có tương lại." Sếp nói ra một cách nhẹ tênh, "Tập trung lại. Thế còn hình ngôi sao trên ngực nạn nhân thì thế nào?"

"Là được vẽ bằng son của chính nạn nhận." Tùng Quân đáp.

"Gϊếŧ hϊếp, còn để lại kí hiệu riêng, hắn muốn đánh dấu chủ quyền hay gì? Tên này chắc chắn là kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái rồi." Sếp Châu chống nạnh giậm chân.

Tùng Quân hiểu rõ vì nạn nhân cùng là nữ còn bị chết thảm khốc như vậy nên sự đồng cảm từ sếp Châu cũng tăng lần nhiều lần là điều rất thường tình.

"Sếp Quân!" Mạnh Cường lật xuôi rồi lại lật ngược tấm hình chụp xác nạn nhân, "Tôi cảm thấy hình ngôi sao này có chút bất thường."

"Bất thường!" Tùng Quân cảm thán

"Anh xem, hình ngôi sao năm cánh vốn là hình tạo từ năm điểm của một hình ngũ giác đều, cùng với năm đường thẳng nối các đỉnh. Cả năm điểm này đều có thể trở thành đỉnh chính của ngôi sao, thay đổi tùy vào góc nhìn của người tạo ra." Mạnh Cường chuyển tấm ảnh cho mọi người xem, "Giả thuyết hung thủ sau khi hãʍ Ꮒϊếp xong thì liền vẽ biểu tượng này, nên tư thế đúng lúc đó của hắn ta là ngồi trên thân dưới nạn nhân. Ta sẽ có đầu nạn nhân làm đỉnh, thân dưới là đáy, hai tay là cạnh. Anh xem hình ngôi sao này bị đảo vì đỉnh đang hướng xuống chân còn đáy thì ở phía ngược lại.

Tùng Quân dò xét kỹ tấm ảnh vừa được sếp Châu chuyển qua. Anh thình lình đập mạnh vào trán mình rồi hô lớn.

"Tôi biết cái này là gì rồi!" Tùng Quân nhíu mày, "Là một ngôi sao ngược hay còn gọi là con dấu của Baphomet, nó tượng trưng cho sự sa đọa của tinh thần so với vật chất theo đạo Cơ Đốc. Đây chính là biểu tượng của những người thờ cúng quỷ Satan."