Mạnh Ngư Ngư rơi nước mắt buồn bã trong lòng.
"Mạnh Ngư Ngư! Mạnh Ngư Ngư! Tỉnh táo lại đi! Ngớ ngẩn gì đấy?” Diệp Minh Cẩn đẩy cậu.
Mạnh Ngư Ngư không hiểu sao lại nhìn cậu ta: "Cậu là ai vậy?”
"Bạn của cậu chứ ai!”
Trên tay Diệp Minh Cẩn thậm chí còn cầm cặp sách bẩn thỉu của Giang Thành Tuyết.
Mạnh Ngư Ngư vội vàng lắc đầu: "Không dám không dám, tôi không có người bạn điên cuồng như cậu!”
Nói những lời này xong, cậu cướp đoạt lấy cặp sách trên tay Diệp Minh Cẩn, vỗ vỗ phủi bụi, chuẩn bị tự mình đưa cho Giang Thành Tuyết.
"Này, Mạnh Ngư Ngư, cậu phát điên cái gì——" Diệp Minh Cẩn nổi giận.
Người xung quanh thấy Mạnh Ngư Ngư muốn đua cho Giang Thành Tuyết, lập tức ân cần phục vụ.
"Mạnh thiếu gia, có phải cậu muốn hung hăng giáo huấn thằng nhóc này không? Đừng sử dụng cặp sách của cậu ta, bẩn lắm, dùng của tôi đi!”
"Tôi tôi tôi tôi, tôi đây có giáo viên hậu thuẫn, mời cậu!”
"Mạnh thiếu gia căn bản không cần tự mình ra tay, cậu ta quấy rầy cậu nghỉ ngơi, Diệp thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta! Trong lớp thể dục nhất định phải dùng bóng rổ đập đầu cậu ta choáng váng! Không thể để cho cậu ta kiêu ngạo như vậy được!”
Mạnh Ngư Ngư: "..."
Tại sao tất cả mọi người lại đẩy cậu vào con đường chết chứ?
Tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Ngư Ngư muốn dùng cặp sách đùa giỡn Giang Thành Tuyết, kết quả tiểu thiếu gia này thật sự ngoan ngoãn trả cặp sách lại cho đối phương, còn cúi đầu nói một tiếng xin lỗi.
Wao!
Tiểu thiếu gia sao lại đột nhiên thay đổi tính nết rồi!
Chuyện này không khoa học!
Ngay cả đáy mắt Giang Thành Tuyết cũng xẹt qua sự kinh ngạc, sau đó biến thành cười lạnh nhìn xem cậu muốn đùa giỡn gì.
"Mạnh thiếu gia, cậu thật giả dối.”
Mạnh Ngư Ngư chớp chớp mắt: "Bạn học Giang, ở chung lâu cậu sẽ biết, tôi thật sự hối cải, không còn giống trước kia nữa, tôi nhất định sẽ giúp cậu trừng phạt mấy tên xấu xa bắt nạt cậu!”
Giang Thành Tuyết tỉnh bơ nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cười.
"Phải không? Vậy thì tôi rất mong chờ điều đó.”
Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn mọi người một cái, trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách.
Diệp Minh Cẩn kéo cậu lại vẻ mặt khó hiểu: "Mạnh Ngư Ngư cậu làm cái quái gì vậy, bình thường không phải cậu thích bắt nạt cậu ta nhất sao? Lần trước còn cướp vở ghi chép của cậu ta, ném túi xách, còn bỏ thuốc nhuận tràng vào cốc nước của cậu ta?”
Giọng nói Mạnh Ngư Ngư run rẩy: "... Phải không? Tôi chính là nhân vật phản diện vừa quyến rũ vừa đáng yêu đó sao?”
"Đúng vậy." Diệp Minh Cẩn còn nghiêm túc gật gật đầu, mặt nói không nên lời, "Cho nên vừa rồi cậu giả vờ cái gì chứ?”
Mạnh Ngư Ngư nhìn giá trị cứu chuộc của hệ thống.
-5%
🙂
Không ngoài dự đoán, quả nhiên là như thế.
Tình huống như thế này đừng nói là cứu chuộc, cậu có thể không chết đã là vạn sự cát lợi rồi đấy!
————
Tất cả mọi người cho rằng chuyện Mạnh Ngư Ngư buông tha Gianh Thành Tuyết trong giờ học buổi sáng chỉ là cậu nhất thời hứng khởi, kết quả buổi chiều Mạnh Ngư Ngư thay đổi lại suy nghĩ, chấn hưng sĩ khí, vậy mà lại chuyển chỗ ngồi đến hàng cuối cùng, ở bên cạnh thùng rác làm bạn cùng bàn với Giang Thành Tuyết.
Giáo viên trong trường quý tộc cũng là xem thức ăn xuống đĩa, giống như Mạnh Ngư Ngư trong nhà đào mỏ, tuy rằng không đi được lớp sáng tạo tốt nhất, nhưng ở loại lớp bình thường này hoàn toàn có thể tác oai tác phúc, muốn ngồi chỗ nào ngồi đó, mà Giang Thành Tuyết như vậy không có bối cảnh, bởi vì thành tích tốt mới chen vào học sinh nghèo, hơn nữa tất cả mọi người không đợi cậu, cũng chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng gần thùng rác.
Mỗi lần vứt rác, luôn có người "không cẩn thận" vứt đồ đạc lên người Giang Thành Tuyết, sau đó nhẹ nhàng để lại một câu "không nhìn thấy", hoặc là "Tại sao cậu không tránh xa một chút."
Mạnh Ngư Ngư cảm thấy như vậy mà Giang Thành Tuyết không hắc hóa thì mới là lạ.
Cậu không thoải mái chỉ trỏ đàn em vung chân mang bàn ghế cho mình, hơn nữa, tự thân vận động mới có thể nhanh chóng đả động đến Giang Thành Tuyết, cho nên tự mình ngoan ngoãn bận trước bận sau, làm ra động tĩnh không nhỏ, khiến cho Giang Thành Tuyết cũng cho rằng tên này muốn dùng thủ đoạn vụng về để quấy nhiễu việc học tập của mình ——
Giang Thành Tuyết lạnh nhạt ngẩng đầu từ trong sách bài tập, chỉ thấy tiểu thiếu gia cố hết sức mang ghế đến bên cạnh mình, thời tiết đầu hạ cũng rất nóng, cho nên cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, mái tóc xoăn sóng nhỏ màu vàng nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời.