Tiểu Thanh Mai Của Tôi

Chương 5.3: Sân bóng

Tiết Lê đi đến đứng cạnh hàng rào lưới bảo vệ của sân bóng, cả người dựa vào tấm lưới, mặt bị dây lưới chia thành mấy cục thịt.

Phía bên kia hàng rào bảo vệ là sân bóng rổ ngoài trời, dưới ánh đèn từ trên cao hắt xuống có rất nhiều chàng trai đang đổ mồ hôi như mưa, tiêu hao thể lực dư thừa của họ.

Tiếng bóng rổ đập xuống sân không ngừng vang lên.

Tiết Lê vừa liếc mắt đã trông thấy Trần Tây Trạch mặc quần áo màu đen đang đứng giữa sân bóng rổ, bước một lượt ba bước lên rổ, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Dưới ánh đèn trên cao màu trắng sáng, làn da trên cánh tay anh rất trắng, đường nét cơ bắp lưu loát xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ cân xứng, lấn át cả đám con trai cường tráng như trâu hoặc gầy như que củi xung quanh.

Tiết Lê vẫn luôn cảm thấy, Trần Tây Trạch đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của tạo hóa, trên người anh, cô không thể nhặt ra một chút khuyết điểm nào.

Gần như cả sân bóng đều bị một mình anh nắm quyền khống chế, có một chàng trai chạy tới cản đường anh, nhưng anh chỉ dùng mấy động tác giả đã dễ dàng tránh được đối phương.

Đôi môi mỏng nhếch lên để lộ nụ cười ung dung, đáy mắt thâm thúy cất giấu vẻ sắc bén.

Tiết Diễn cũng đang ngồi nghỉ ngay dưới rổ bóng, tiện tay vứt cho Trần Tây Trạch một chai nước khoáng.

Trần Tây Trạch giơ tay đón lấy, ngửa đầu uống một hơi hết hơn nửa chai, yết hầu hơi gồ lên lăn một đường, giọt nước trong suốt men theo xương cằm lưu loát ưu mỹ của anh chậm rãi trượt xuống, vạt áo trước ngực bị thấm ướt mà anh cũng chẳng thèm để ý.

Đúng lúc này, Tiết Diễn lơ đãng nghiêng đầu qua, vừa hay nhìn thấy Tiết Lê đang ngây ngốc dựa người vào lưới bảo vệ nhìn trộm.

Anh ấy nói gì đó với Trần Tây Trạch, Trần Tây Trạch vừa lấy khăn mặt lau mồ hôi vừa quay sang liếc Tiết Lê một cái.

Trong lúc bất ngờ đυ.ng phải tầm mắt của anh, Tiết Lê giật nảy mình, lập tức co giò bỏ chạy, cuống quýt rời khỏi sân bóng.

Tiết Diễn nhìn theo bóng lưng chạy trối chết như chú thỏ con sợ hãi của cô bé, khịt mũi cười nhạo nói: "Chỉ bằng cái dáng vẻ ngốc nghếch của nó mà cũng đòi lên đại học tìm một anh đẹp trai hẹn hò yêu đương, ai thèm hẹn hò yêu đương với nó chứ."

Trần Tây Trạch xoay quả bóng rổ trên tay, thuận miệng hỏi một câu: "Con bé thích kiểu người như thế nào?"

"Không biết trong đầu cô nhóc chứa cái gì mà nổi loạn lắm, từ trước đến nay có bao giờ chịu nói tiếng người với tôi đâu, ai biết nó thích kiểu người như thế nào."

"Thế sao cậu biết con bé muốn yêu đương?"

"Tôi hack vào Không Gian của nó, chậc, không dám nhìn luôn, cả màn hình toàn câu chuyện thanh xuân đau buồn."

Tiết Diễn lấy điện thoại ra, thích thú nói: "Để tôi đọc cho cậu nghe mấy câu nhé, cái gì mà thật ra hạnh phúc rất đơn giản, nhưng tôi lại không có được; cười là thật, không phải tôi giả vờ... hahahahaha."

Anh ấy đọc bài đăng trên Không Gian của em gái mình trước mặt tất cả mọi người, làm cho một đám con trai xung quanh cười ngặt nghẽo: "Anh Diễn, em gái anh hài thật đấy."

"Cũng đáng yêu đấy!"

Tiết Diễn cười nói: "Đáng yêu thì giới thiệu cho cậu nhé?"

"Đừng đừng đừng, em không thích mấy cô gái hài hước đâu."

Tiết Diễn không đề phòng, một quả bóng rổ bay tới, vững vàng đập vào cánh tay phải đang cầm điện thoại.

Anh ấy gắt lên một tiếng, đau đớn vung tay mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Tây Trạch đang cầm áo khoác, vẻ mặt khó chịu rời khỏi sân bóng rổ.

"Trần Tây Trạch, con mẹ nó, cậu ngứa người à!"

Trần Tây Trạch không nhiều lời, lại nhặt một quả bóng rổ ven sân, làm bộ chuẩn bị đáp về phía Tiết Diễn.

Tiết Diễn cuống quýt che mặt lại, sợ hãi nhận sai: "Tôi tôi tôi... tôi ngứa người, được chưa?"

Sắc mặt Trần Tây Trạch nặng nề, chẳng thèm nói thêm một câu bèn xoay người rời đi, bóng lưng lẳng lặng biến mất trong màn đêm.

Anh thuộc loại người nếu có thể động thủ thì tuyệt đối sẽ không mở miệng nói thêm một câu nhảm nhí...

Nhiều khi Tiết Diễn cảm thấy con người này cực kỳ nóng nảy.

Tuyệt đối không thể chọc vào thằng điên này.

.....

Trên sân bóng màu xanh ngát, Tiết Lê trông thấy Trần Tây Trạch đang đi về phía này, trong lòng bỗng thấy hơi hoảng.

Cô cuống cuồng đội mũ áo hoodie lên, bọc mình kín mít, chỉ để lộ cặp kính to cùng với gương mặt nhỏ bằng bàn tay.

"Tìm em có việc gì à?"