Tiểu Thanh Mai Của Tôi

Chương 4.4: Mờ ám

Ra khỏi tiệm sửa chữa, Tiết Lê quay đầu nhìn bảng hiệu tả tơi phai màu lắc lư sắp rơi trên đỉnh đầu...

"Tiệm sửa chữa Nhà Vô Địch."

Thật đúng là... dở khóc dở cười.

Trần Tây Trạch là người toàn năng nhất mà cô gặp từ trước đến nay, có một không hai.

"Mèo con của bọn anh..." Lục Vãn Ngân huých khuỷu tay vào người cô, ý tứ sâu xa dài giọng nói: "Mờ ám quá đi..."

Tiết Lê nghiêm túc dặn cô ấy: "Đừng nói cho ai biết nhé."

"Mình, mình tuyệt đối sẽ không nói."

"Mời mình ăn tối đi."

"Đi đi đi! Nhưng cậu nói mình nghe xem sao cậu và nam thần quen nhau thế?"

"Thật ra cũng không có gì, anh ấy là hàng xóm của mình, tuyệt đối không được nói cho ai biết đâu đấy."

.....

Buổi tối Thẩm Nam Tinh đến gần buồng ngủ của Tiết Lê, vỗ vai cô và nói: "Cậu được đấy, tên ngốc lên sân khấu phát biểu sáng nay lại là anh trai của cậu thật!"

"..."

"Hơn nữa cậu còn quen Trần Tây Trạch, lại còn mờ ám với nhau nữa chứ."

"..."

Tiết Lê hét ầm lên: "Lục Vãn Ngân!"

Lục Vãn Ngân đang giặt đồ lót ngoài ban công nghe tiếng chạy vào: "Mình mình mình... Mình chỉ nói với cậu ấy thôi, mình bảo cậu ấy không được nói với người khác rồi!"

Người câm Lưu Thi Vũ đi vào phòng ký túc, dán một mảnh giấy nhớ lên bàn học của Tiết Lê: "Phiền cậu xin chữ ký của nhà vô địch giúp mình được không? Nhờ cậu chuyển lời tới anh ấy: lúc anh ấy bắn súng, thực sự rất đẹp trai."

Tiết Lê: "..."

Thẩm Nam Tinh vội vàng giơ tay lên: "Mình chỉ nói với cậu ấy thôi, cậu ấy là người câm, sẽ không có người thứ ba biết đâu."

Đúng lúc này, Mạnh Vi An và mấy cô gái ở phòng ký túc đối diện không có ý tốt đi tới cửa, khoanh tay trước ngực, ghen ghét nói: "Ôi tôi cười chết, cậu lại đi rêu rao khắp nơi rằng cậu là em gái của Tiết Diễn, hơn nữa còn quen Trần Tây Trạch thật đấy à?"

"Mặt dày vừa thôi."

"Cứ người họ Tiết thì chính là em gái của anh ấy rồi, cũng không tự biết nhìn lại mình."

Nghe mấy người này mỉa mai trào phúng như vậy, ngược lại Tiết Lê càng yên tâm hơn, cố tình nói: "Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là em gái của Tiết Diễn đấy."

"Hừ, ai thèm tin."

"Tin hay không thì tùy."

Thẩm Nam Tinh giận đùng đùng đi ra đóng sập cửa lại: "Cút cút cút! Ăn no rửng mỡ..."

Mạnh Vi An chống tay giữ cửa: "Ngày mai là bắt đầu học quân sự rồi, bạn bè với nhau tôi có lòng nhắc nhở, người khuyết tật có thể báo với cố vấn để xin nghỉ phép đấy, hâm mộ phòng các cậu thật, chẳng ai là người bình thường."

"Hahaha, chả thế thì sao, phần phúc lợi này, không phải ai cũng được đâu."

Mấy cô gái xinh đẹp thi nhau cười ngặt nghẽo.

"Bà đây không phải người bình thường chắc!" Thẩm Nam Tinh xắn tay áo lên định khô máu với đám người này, Tiết Lê nhanh tay lẹ mắt, cuống quýt từ phía sau ôm lấy cô ấy, kéo cô ấy vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Loại người gì vậy chứ."

Tiết Lê an ủi không ngớt lời: "Không giận không giận, tức giận sẽ mọc mụn đấy."

"Hừ." Thẩm Nam Tinh tức anh ách đi đến cạnh bàn học, cầm gương quan sát mụn trên mặt.

Hai má Lục Vãn Ngân hơi đỏ, yếu ớt hỏi: "Cậu ta... Cậu ta nói thật sao? Tất cả chúng ta đều là người khuyết tật."

Thẩm Nam Tinh sợ nhất là trông thấy dáng vẻ này của con gái, cất tiếng nói với cô ấy: "Các cậu đừng để ý, Mạnh Vi An là đồ mồm thối, tuyệt đối không được tự ti, người khuyết tật cái gì, chỉ cần mình tự coi trọng bản thân thì sẽ không có ai coi thường cậu hết."

"Không phải, ý mình đang hỏi là... chuyện đó... người khuyết tật có thể xin nghỉ học quân sự thật à?"

Tiết Lê và Lục Vãn Ngân ăn ý nhìn nhau, cô đẩy mắt kính thật dày, đáy mắt ánh lên tia sáng: "Mình cũng muốn biết!"

Hai người các cô hào hứng nhìn về phía Lưu Thi Vũ: "Này Câm, có muốn đi báo cáo cố vấn cùng bọn mình không?"

Lưu Thi Vũ giơ tay làm động tác ok.

"Đi đi đi!"

"Mẹ ơi, còn có chuyện tốt như thế à? Đúng là phúc lợi lớn rồi!"

Thẩm Nam Tinh: ...