Tiểu Thanh Mai Của Tôi

Chương 3.4: Sửa chữa

"Họ Tiết thì chính là em gái của Tiết Diễn à?"

"Giả vờ gì chứ?"

"Cũng không nhìn xem cậu ta ra cái dạng gì, chẳng giống Tiết Diễn chút nào."

.....

Mấy người này... chính là mấy cô gái ở phòng ký túc đối diện với phòng của Tiết Lê, cuộc đấu võ mồm sáng nay đã khiến hai phòng ký túc triệt để kết thù.

"Ai nói không thể cơ!" Lục Vãn Ngân bất bình nói: "Tôi lại thấy hai người họ rất giống nhau đấy! Đều là mắt một mí đây này!"

"Mắt một mí thì sao? Vậy tôi cũng có mắt một mí này."

"Cậu có mang họ Tiết không hả Mạnh Vi An?"

Mạnh Vi An khinh bỉ nói: "Người mang họ Tiết đầy ra kia kìa, chuyện này thì có gì lạ đâu."

Tiết Lê nhanh trí nghĩ ra một cách, một mực phủ nhận ngược lại sẽ càng giấu đầu hở đuôi, chẳng thà cô cứ thoải mái thừa nhận: "A đúng đúng đúng, tôi chính là em gái của Tiết Diễn đấy, anh ấy thương tôi nhất, người anh trai tốt nhất trên đời của tôi."

Mạnh Vi An: "Có biết xấu hổ không hả?"

"Đúng vậy, giả làm em gái của Tiết Diễn, cậu đi soi gương đi!"

Thấy mọi người một mực không chịu tin, Tiết Lê cũng yên tâm hẳn, về sau cũng không cần khổ sở giấu giếm nữa.

Vui rồi.

Tiết Lê đi cùng bạn cùng phòng ra khỏi sân bóng rổ trải rộng một màu xanh ngát, không ngờ lại thấy Tiết Diễn đang đứng dưới tàng cây chờ mình.

Ngón tay thon dài của cậu thiếu niên với từng khớp xương rõ nét, xoay quả bóng rổ trên tay, khí chất phô trương, cực kỳ chói mắt.

Mấy cô gái đi ngang người anh ấy đều không nhịn được hạ giọng thì thầm, lén lút liếc góc mắt đánh giá anh ấy một lượt.

Tiết Diễn đã nhìn thấy Tiết Lê, anh ấy lập tức sải chân đi về phía cô, hình như đang có chuyện muốn nói.

Tiết Lê bị dọa đến mức hồn bay phách tán, cuống quýt thò tay vào cặp sách, rút ra một góc của chiếc quần xẻ đũng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!

Tiết Diễn: ...

Quả bóng rổ xoay quanh bàn tay của anh ấy một vòng, hai anh em lướt qua mặt nhau.

Không nói một lời, đi rồi.

Mạnh Vi An ở phòng ký túc đối diện lập tức bật chế độ mỉa mai: "Ơ kìa, không phải em gái sao? Sao còn không quen nhau thế?"

"Lại còn giả vờ."

"Nếu cậu ta là em gái của Tiết Diễn, chắc tôi phải là bạn gái của Tiết Diễn mất. Hahaha."

Tiết Lê cười với cô ấy, trong mắt chứa đầy sự thích thú: "Khẩu vị của anh trai tôi khá nặng, thích nhất là mấy con ả diêm dúa lòe loẹt, nói không chừng cậu có thể trở thành chị dâu của tôi thật đấy."

"Cậu cứ cứng mồm đi!"

Mạnh Vi An trợn ngược mắt rời đi.

Lục Vãn Ngân thở dài thườn thượt: "Mình còn tưởng Tiết Diễn là anh trai của cậu thật, uổng công mừng rỡ."

"Có gì đáng mừng đâu?"

"Là Tiết Diễn đấy, em gái của học thần là bạn cùng phòng của mình, khác biệt với mọi người biết bao."

"Thật ra, không phải thế đâu."

Từ nhỏ đến giờ Tiết Lê chưa từng nổi cáu vì Tiết Diễn, cô sống trong cái bóng thật dài của Tiết Diễn, bị nó che lấp 19 năm thanh xuân, chưa từng có được một giây một phút tỏa sáng.

Cô nhìn Lục Vãn Ngân: "Đúng rồi, máy trợ thính của cậu còn pin không?"

"Vẫn còn 0,5% pin nữa."

"..."

"Nếu nghị lực học tập của mình kéo dài bằng một nửa lượng pin máy trợ thính của cậu, chắc mình đỗ Thanh Hoa từ lâu rồi."

Thẩm Nam Tinh chậm rãi nói: "Nếu bạn trai tương lai của mình kéo dài bằng một nửa lượng pin máy trợ thính của cậu, mình..."

Hai cô gái đồng thời nhìn về phía cô ấy bằng vẻ mặt kinh hãi: "Đây là lời mà chó độc thân có thể nghe sao?"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần truyền đến tiếng rung ù ù, Tiết Lê mở máy ra, thấy là tin nhắn Tiết Diễn gửi cho cô địa chỉ của mấy tiệm sửa chữa gần trường.

Tuyết Lê Đường Phèn: "3Q, geigei*."

*Nghĩa là "Cảm ơn, anh trai."