Tiểu Thanh Mai Của Tôi

Chương 3.2: Sửa chữa

Anh Tiết Đẹp Trai: "Ha, chuyện em viết nhật ký trên Không Gian*, nói là muốn yêu đương ngọt ngào với anh đẹp trai dịu dàng, anh cũng cap màn hình lại rồi. Nếu để mẹ biết em không chuyên tâm học hành, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương, em cứ đợi mẹ xông tới đây xé em thành trăm mảnh ngay trong đêm đi!"

*Là một mục trong app QQ của Trung Quốc.

Làm tổn thương lẫn nhau, để xem ai sợ ai.

Tuyết Lê Đường Phèn: "!!! Em khóa Không Gian lại rồi mà, sao anh vẫn xem được!"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Quên mất anh trai em học chuyên ngành gì rồi à? Vào Không Gian của em, chuyện quá nhỏ luôn."

Tuyết Lê Đường Phèn: "A a a!"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Nhóc con, không nhận ra đấy, bình thường em lẳng lặng không hé răng, hóa ra lại là một bụng toàn thanh xuân đau đớn, cái gì mà xin đừng giả vờ đối xử tốt với em, em rất ngốc, sẽ coi là thật đấy... Cái gì mà làm một cô gái nhạt nhẽo, không tranh không giành, không cầu rầm rộ sôi nổi, chỉ xin được sống yên bình."

Anh Tiết Đẹp Trai: "Ôi tôi cười chết..."

Như vậy mà vẫn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa?

Tiết Lê sắp bị tức chết thật rồi...

"Anh đang ở đâu? Em phải quyết đấu với anh!"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Ngẩng đầu."

.....

Tiết Lê ngẩng đầu, trông thấy anh trai ác ma Tiết Diễn của mình đang hăng hái đứng trên sân khấu, một thân quần áo sành điệu, đeo mắt kính phẳng làm màu, rất giống mấy tên lưu manh vô lại giả làm phần tử có học.

Anh ấy cười lên rất đẹp trai, dường như khóe miệng cũng tràn đầy ánh mặt trời, rực rỡ lại vô cùng lóa mắt.

Tiết Lê lại nghe thấy mấy cô gái xung quanh truyền đến tiếng bàn tán rì rầm...

"Đàn anh này đẹp trai quá đi!"

"Trời ạ, anh ấy là ai vậy?"

"Học thần hot boy, Tiết Diễn đấy! Sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, anh ấy giành được rất nhiều huy chương vàng giải chuyên nghiệp, còn biết chơi bóng rổ đường phố nữa đấy."

"Ngầu chết đi được."

.....

Tiết Lê trợn ngược hai mắt, lại nghe thấy Thẩm Nam Tinh bên cạnh khẽ hừ một tiếng: "Làm màu."

Cô kinh ngạc nhìn qua đó.

Thẩm Nam Tinh bày ra tư thế ngạo mạn của một thiếu nữ vô lương tâm, miệng nhai kẹo cao su, lạnh nhạt nói: "Mạo phạm đến cậu à? Cậu thích anh ta sao?"

Tiết Lê lắc đầu, giơ ngón cái trước mặt cô ấy: "Mình chỉ muốn nói, nữ hiệp tinh mắt quá."

Chính là làm màu!

Tiết Diễn dùng giọng nói ấm áp của mình, ghé vào micro nói: "Chào mọi người, tôi là Tiết Diễn ở Khoa Công Nghệ*."

*Khoa Công Nghệ ở đây nguyên văn là 计院, phiên âm /jìyuàn/, đồng âm với từ "kỹ viện".

Lãnh đạo nhà trường ở sau lưng ho nhẹ một tiếng, anh ấy lập tức bổ sung: "Là Khoa Công Nghệ Thông Tin."

Sinh viên toàn trường cười vang, bầu không khí nặng nề do ban lãnh đạo phát biểu trước đó được quét sạch. Anh ấy vừa lên sân khấu, nháy mắt đã khơi gợi được sự quan tâm của các bạn sinh viên.

"Rất vinh hạnh khi được làm sinh viên đại diện lên sân khấu phát biểu, vốn dĩ người nên đứng tại đây lúc này phải là Trần Tây Trạch, nhưng tối qua cậu ta thức khuya chơi game, đột tử rồi, cho nên..."

Lãnh đạo nhà trường ở phía sau lại ho khan một tiếng.

Tiết Diễn lập tức sửa lại: "Cậu ta thức khuya làm thí nghiệm, bây giờ vẫn chưa ngủ dậy. Các bạn sinh viên tuyệt đối không nên thức khuya, dù thức khuya để làm gì thì chúng tôi cũng đều không ủng hộ, trừ học tập ra."

"..."

Bài phát biểu của anh ấy hoàn toàn thoát khỏi bản thảo được soạn sẵn, toàn bộ đều là phát huy tự do, hai ba câu lại một miếng hài khiến mọi người bên dưới cười không ngớt, bầu không khí ở hội trường lập tức trở nên thoải mái và náo nhiệt hẳn, tiếng vỗ tay rào rào cũng chưa từng dừng lại.