Tiểu Thanh Mai Của Tôi

Chương 2.5: Ngoan lắm

Nửa đêm, phòng ký túc chào đón người bạn cùng phòng thứ ba.

Người bạn cùng phòng này là người có nhan sắc đỉnh cao nhất trong phòng, dáng người cũng là đẹp nhất, khuyên tai bản to, vòng cổ, lắc chân, áo đen siêu cool, cả người ăn diện tỉ mỉ, cực kỳ xứng đôi với anh trai Tiết Diễn của cô.

Điều duy nhất không trọn vẹn trong nhan sắc đỉnh cao đó chính là mụn dậy thì đầy mặt và mấy chấm tàn nhang trên má. Nếu không vì lẽ đó, chắc chắn cô ấy đã là đại mỹ nữ rồi.

"Chào cậu." Tiết Lê đang ngồi khoanh chân trên giường khâu ví tiền lẻ hình chữ thập của mình, tiện thể chào hỏi cô bạn mới này: "Cậu tên gì thế?"

"Thẩm Nam Tinh."

Trong miệng cô ấy đang nhai kẹo cao su, vừa nói vừa đưa mắt liếc Tiết Lê một cái, đôi mắt đen như mực lập tức mang đến cho cô một cảm giác của thiếu nữ u ám phiền muộn.

"Thẩm Nam Tinh!" Lục Vãn Ngân nghe vậy bèn vội vàng kéo rèm ra: "Wow, cậu chính là Thẩm Nam Tinh - game streamer siêu nổi đấy hả? Ơ? Sao nhìn cậu không giống trong video lắm nhỉ? Hoàn toàn không nhận ra luôn đấy."

Thẩm Nam Tinh: ...

Thẩm Nam Tinh: "Có một loại ma thuật Phương Đông tên là trang điểm, ngoài ra còn có một công nghệ AI tên là filter."

Lục Vãn Ngân: "Hahahahahaha, nói đúng lắm."

Tiết Lê: "Máy trợ thính của cậu vẫn nghe được à?"

"Còn 5% pin nữa."

"Vậy cậu đừng dùng nữa!"

"Được được, gặp được Thẩm Nam Tinh phiên bản người thật nên hơi kích động thôi, hihi."

Thẩm Nam Tinh bày ra sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở mép bàn học còn sót lại, bắt đầu tuyên bố quy tắc chung sống hòa bình của mình...

"Thứ nhất, buổi tối mình sẽ livestream chơi game nên phiền các cậu đừng làm ồn ảnh hưởng đến mình. Thứ hai, mình thường xuyên thức thông đêm nên ban ngày phiền các cậu đừng đánh thức mình. Thứ ba, đừng tìm mình hỏi vay tiền, mình sẽ không cho vay đâu, tiếp nữa, không được dùng dầu gội đầu, sữa tắm, mỹ phẩm và bất cứ đồ dùng nào khác của mình."

Sau khi tuyên bố quy tắc xong, phòng ký túc chìm vào bầu không khí yên tĩnh khoảng một phút đồng hồ, không ai lên tiếng đáp lại.

Tiết Lê giải thích: "Thật ngại quá, hai người họ một điếc một câm."

Thẩm Nam Tinh: ...

Tiết Lê: "Lúc cậu livestream thông đêm có cần nói chuyện không?"

Thẩm Nam Tinh: "Tất nhiên."

Tiết Lê: "Vậy chỉ có thể phiền cậu di giá ra ngoài hành lang livestream thôi."

Thẩm Nam Tinh: "Dựa vào đâu chứ?"

Tiết Lê lịch sự mỉm cười: "Mình khó ngủ, nếu cậu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, mình sẽ vứt hết đồ đạc của cậu ra ngoài."

Thẩm Nam Tinh: ...

*****

Cô lại quay về giường nằm, kéo rèm vào, đúng lúc này, tin nhắn Wechat của Lục Vãn Ngân được gửi tới...

Ngân: "Cậu cứng quá đi!"

Tuyết Lê Đường Phèn: "Cuộc sống tập thể vốn là không nên làm ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi mà... Đợi đã, cậu vẫn đang nghe trộm đấy à?"

Ngân: "Vẫn còn 3% pin, không nghe nữa đâu, mình tháo máy trợ thính ra đây."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Ngày mai mình đi thay pin cùng cậu nhé, để mình hỏi đàn anh xem quanh đây có tiệm sửa chữa nào không."

Ngân: "Wow! Cậu quen cả đàn anh ở đây à?"

Tuyết Lê Đường Phèn: "Ừ, hôm nay mới quen."

Ngân: "Vậy chúc cậu ngủ ngon."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Ngủ ngon."

Tiết Lê buông điện thoại xuống, cô nằm ngửa trên giường, mắt trợn tròn nhìn trần nhà tối đen như mực.

Một học bá bị điếc, một người câm bị tự kỷ, cộng thêm một đứa cận nặng như cô, lại còn một nữ streamer EQ thấp hoàn toàn không biết chung đυ.ng với người khác.

Tổng kết lại, phòng ký túc 250 của các cô thuộc về cuộc tụ họp của những người khuyết tật bị gạt ra rìa xã hội.

Không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Tiết Lê lại hiện ra dáng vẻ hăm hở của Trần Tây Trạch.

Cô thò tay ra ngoài lan can, sờ mò trong cặp sách treo trên móc một lúc lâu, lấy mẫu đơn đăng ký gia nhập hội sinh viên nhăn nhúm kia ra.

Anh ấy là chủ tịch hội sinh viên sao?

Trầm tư một hồi, Tiết Lê dứt khoát vò đơn đăng ký thành một nhúm rồi vứt vào góc giường.

Quên đi, vật họp theo loài, người chia theo bầy.

Cô không bao giờ có thể đứng chung một chỗ với người ưu tú như Trần Tây Trạch.