Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Chương 15: Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt

Liêm Viên bước ra từ phòng thay đồ lập tức khiến trợ lý suýt phải thốt lên.

Bộ váy hai dây cổ yếm màu đỏ thẫm làm lộ ra đường xương quai xanh xinh đẹp. Mái tóc được búi lên lộ chiếc cổ thon trắng ngần, lưng trần mượt mà, bờ vai suôn khiến lòng người say đắm.

Váy ôm chiếc eo nhỏ nhắn, thân váy lụa dài xẻ tà đến tận đùi, bên trong Liêm Viên có mặc quần bảo hộ cùng màu với váy cho nên không sợ lộ.

"Cô mặc bộ này cũng quá là đẹp đi!" Trợ lý bên cạnh đi xung quanh cô không ngừng suýt xoa.

Liêm Viên cười cười sau đó cùng đi đến phòng trang điểm với trợ lý.

Kỳ Ái Linh đã đến đêm show từ trước đó để giao lưu còn cô và trợ lý sẽ đến sau.

Cô và trợ lý nói chuyện với nhau mới biết mọi người kêu cô ấy là trợ lý Giang.

Cô ấy hơn cô hai tuổi nhưng đã đi theo Kỳ Ái Linh từ lâu rồi.

Trên đường đến phòng trang điểm có không ít nhân viên nhìn thấy Liêm Viên. Xung quanh không tránh khỏi thì thầm to nhỏ.

Sau đó một trận bàn tán sôi nổi trong Wechat của công ty bắt đầu nổ ra.

"Cô ấy là ai thế? Hình như không phải nghệ sĩ của công ty mình! Hay là nghệ sĩ mới?"

"Nghệ sĩ mới thì phải có thông báo chứ!"

"Đẹp thật đấy! Wow, mấy người nhìn bóng lưng ấy đi, tôi thấy còn đẹp hơn cả Kỳ Ái Linh!" Sau đó còn kèm ảnh chụp Liêm Viên từ đằng sau.

"Cô nói tôi mới để ý, trên người cô ấy rất có khí chất...giống như...giống như khí chất cao quý của tiểu thư vậy!"

"Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng mà sao cô ấy lại đi cùng trợ lý Giang? Bạn của Kỳ Ái Linh sao?"

"Trông cô ấy rất quen đấy, hình như tôi thấy cô ấy ở đâu đó rồi thì phải."

"À đúng rồi, cô ấy chẳng phải mới lên Hot search hai ngày trước hay sao? Là cô gái được Kỳ Ái Linh mời múa chính trong Đêm hội Star Light tối nay đó!"

Không hẹn mà mọi người bắt đầu cùng tìm và gửi đoạn video Liêm Viên múa trong sinh nhật Kỳ Ái Linh vào nhóm. Đây là lần đầu tiên Kỳ Ái Linh không dùng vũ đoàn của mình mà mời thành viên của vũ đoàn khác.

Trong phòng trang điểm.

Thợ trang điểm đang vẽ mắt cho Liêm Viên, cô ấy họa hơi lâu một chút, sau đó hoạ dài ra một ít trên mi, gương mặt Liêm Viên lập tức trở nên có chút yêu diễm, cực kì đẹp mắt.

Liêm Viên mở mắt ra nhìn, cô có chút sững sờ vì lần đầu tiên cô hoạ mắt như vậy.

"Đẹp đúng không?" Thợ trang điểm cười tươi nhìn Liêm Viên trong gương.

"Đẹp lắm!" Liêm Viên bất giác hoá ra cô lại hợp với lối trang điểm như vậy.

Ngày trước không vẽ vì sợ vẽ vào sẽ làm mắt cô sắc.

"Hôm trước tôi thấy cô trên Hot search, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trên mạng."

Thợ trang điểm bắt đầu làm tóc cho Liêm Viên, chốc chốc lại nói chuyện với cô.

"Tôi cũng không ngờ, chút tin ấy cũng có thể lọt vào Hot search!" Liêm Viên nhìn chằm chằm bàn trang điểm, giọng nói có chút mơ hồ.

"Ở cái giới này dùng tiền để mua Hot search không phải chuyện hiếm gặp, công ty Lâm Thành đã ra tay thì có gì là khó hiểu!"

Liêm Viên nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn thợ trang điểm trong gương: "Hot search cũng có thể mua được sao?"

"Đúng thế!"

Liêm Viên liền rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Hoá ra tin tức vốn dĩ là công ty Lâm Thành bỏ tiền ra mua. Quả nhiên là không tiếc tài nguyên đổ vào Kỳ Ái Linh, nâng đỡ cô ấy.

Thợ trang điểm búi tóc cho Liêm Viên, làm phồng phần sau gáy một chút sau đó đeo cho cô một đôi bông tai hình nụ hoa đang nở màu đỏ.

Trong gương lập tức xuất hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Cô nhìn chính mình trong gương, suy nghĩ liền hiện ra gương mặt của mẹ.

Ngày xưa bà ngoại nói Liêm Viên 6 phần giống mẹ, 4 phần giống cha, gộp lại là 10 phần của Liêm Viên ở hiện tại.

6 phần giống mẹ ấy cô có thể tưởng tượng được nhưng còn 4 phần giống cha thì...cô căn bản chưa có bao giờ gặp cha mình cho nên không thể hình dung.

Trên mạng những hình ảnh của cha cũng đều biến mất giống như tập đoàn Liêm Thị và Viên Thị năm đó cũng bay vào hư vô.

Đến nay tất cả chỉ còn một mình Liêm Viên là mảnh ghép vỡ vụn còn sót lại của một thời gian huy hoàng giữa hai gia tộc Liêm - Viên.

Mấy ai còn nhớ?

.........

Chẳng mấy chốc chiếc xe chở Liêm Viên đã đến Đêm hội Star Light.

Star Light là đêm hội mỗi năm diễn ra một lần tại trung tâm thành phố Lâm Thành. Nhằm nêu lên những nghệ sĩ có đóng góp hoạt động nổi bật nhất của năm.

Liêm Viên được trợ lý Giang đưa vào bằng cửa sau. Cửa trước chỉ dành cho nghệ sĩ và những người nổi tiếng.

Nhìn Thảm đỏ lộng lẫy những bóng hồng kiêu sa, Liêm Viên lại không thể rời mắt.

Đêm nay các nghệ sĩ chỉ chờ để phơi bày vẻ đẹp của mình mà thôi. Ai cũng cố gắng làm mình nổi bật nhất, lộng lẫy nhất.

Các cánh nhà báo, phóng viên chụp lấy chụp để những khoảnh khắc bắt mắt nhất.

Liêm Viên vào phòng nghỉ chờ đến tiết mục diễn của mình. Cô đi đi lại lại trong phòng, cảm giác có chút ngột ngạt, Liêm Viên liền quyết định ra ngoài đi dạo.

Phòng nghỉ ở tầng hai mà tổ chức đêm hội ở tầng một, cô đi thang máy xuống, không khí rất náo nhiệt, ở bên trong là hội trường hình tròn, sân khấu cũng hình tròn rất to ở chính giữa.

Vậy là khán giả có thể quan sát sân khấu từ mọi phía. Bên trên còn có những chùm đèn thủy tinh lấp lánh.

Ở dưới sàn sân khấu là màn hình LED, sống động như thật, phía trên có bốn chiếc màn hình lớn đặt bốn phía để khán giả phía sau không theo dõi được trên sân khấu có thể nhìn lên màn hình ấy rõ hơn.

Cứ nghĩ đến lát nữa được xuất hiện và diễn trên đó thì cô lại cực kỳ hào hứng.

Liêm Viên ngó nhìn một chút rồi lui ra, cô nhấc làn váy rời khỏi.

Quay người lưu lại một bóng lưng xinh đẹp mà không hề hay biết rằng tấm lưng trần và bóng dáng yêu kiều đó đã lọt vào ánh mắt của hai người đàn ông.

Lãnh Kiệt vừa mới đến Đêm hội, anh cùng Tô Thành đi vào bằng cửa sau, sở dĩ không phải là nghệ sĩ nhưng anh vẫn được mời là vì tập đoàn Lãnh Thị là một trong những đơn vị tài trợ cho Đêm hội này.

Mới bước vào đã thấy Liêm Viên đi ngang qua anh.

Trong không gian như có hương hoa cỏ bay thoảng qua, giống như từ trên cơ thể Liêm Viên truyền tới, lại giống như cố ý truyền tới.

Thật dễ chịu.

Lãnh Kiệt liếc mắt nhìn bóng lưng cô, mấy phần hờ hững, mấy phần bạc tình bạc nghĩa.

Anh chỉ nhìn vài giây sau đó hạ ánh mắt dời đi, giống như chỉ là vô tình nhìn chứ không phải cố ý nhìn.

Mà vô tình hay cố ý chỉ có lòng anh hiểu rõ.

Không ai hay biết phía sau lưng Lãnh Kiệt cũng có một người đang nhìn Liêm Viên, người đàn ông đẩy kính trên mũi lên rồi giơ máy ảnh hướng về phía cô tách tách vài cái, ngẫu nhiên dáng hình Lãnh Kiệt lại bị lọt vào ống kính của anh ta. Mà tấm ảnh ấy lại đúng lúc ánh mắt của Lãnh Kiệt hướng về phía Liêm Viên.

Người đàn ông chụp xong rồi nhìn vào máy ảnh, khoé miệng khẽ cong lên, ánh mắt bất giác mơ màng nhìn giai nhân qua màn hình.

"Khương Giản, anh đi đâu thế?"

Từ xa, một thiếu niên tầm mười chín tuổi chạy đến bên người đàn ông.

Người đàn ông tên Khương Giản giơ máy ảnh lên cười cười: "Chụp ảnh."

"Em chưa thấy một công tử nào lại cầm máy ảnh đi chụp khắp nơi như anh, chậc chậc, Khương Gia làm thế nào lại sinh ra một đứa con như thế chứ, quá mất mặt..."

Cậu thiếu niên đứng khoanh tay trước ngực, ném ánh mắt khinh bỉ cho Khương Giản.

"Minh Duệ, cũng không phải cậu mất mặt, cậu lo nhiều thế làm gì?" Miệng nói nhưng Khương Giản lại nhìn máy ảnh.

"Chụp được gì mà anh nhìn chăm chú thế? Cho em xem nào."

Minh Duệ nhanh mắt ngó nhìn vào thì bị một tay Khương Giản đẩy ra.

"Trẻ con không nên nhiều chuyện." Khương Giản nói xong liền rời đi.

Để lại một Minh Duệ bừng bừng lửa giận vì câu nói "trẻ con".

Cậu đã mười chín tuổi rồi đấy có được không hả.

Liêm Viên về đến phòng nghỉ, cô cởi giầy múa, xoa bóp ngón chân cho thoải mái rồi lại đi vào.

Đêm hội bắt đầu diễn ra, vẫn là MC Đằng Ân nổi tiếng.

Trợ lý Giang đã dẫn cô tới phía dưới sân khấu, vì sân khấu hình tròn cho nên cô sẽ được đưa từ dưới lên.

Bên dưới sân khấu cô có thể nghe rõ mồn một bên trên diễn ra những gì.

Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, trợ lý Giang báo cho cô biết Đằng Ân sắp nhường sân khấu lại cho Kỳ Ái Linh.

Liêm Viên không nghĩ ngợi gì mà lập tức dỏng tai lên nghe. Trên sân khấu Đằng Ân đứng chính giữa những ánh đèn, cao giọng hỏi khán giả: "Sau đây, tôi xin mời một nữ nghệ sĩ lên sân khấu, mọi người có muốn biết cô ấy là ai không?"

Đằng Ân nói như vậy bắt đầu khiến cho khán giả phía dưới xôn xao.

"Nếu muốn biết xin mời mọi người hướng mắt về sân khấu để đón chào một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp cùng với bài hát của cô ấy!"

Đằng Ân búng tay một cái, đèn trong hội trường đều tắt hết, theo đó là một khoảng lặng im chờ đợi.

Sau lưng Liêm Viên, Kỳ Ái Linh quyến rũ trong bộ váy dạ hội lấp lánh màu nude.

Cô ấy được nhân viên hỗ trợ bước lên bục tròn và nâng lên từ từ xuất hiện giữa sân khấu.

Sau khi Kỳ Ái Linh lên không một tiếng động thì nhân viên lại hỗ trợ đưa Liêm Viên lên.

Bài hát của Kỳ Ái Linh còn chuẩn bị cả gió nhân tạo, khung cảnh là cô ấy đứng giữa trời đầy sao.

Liêm Viên cởi giày múa, hôm nay cô muốn múa bằng chân không.

Khi lên đến giữa sân khấu, Kỳ Ái Linh quay người nhìn cô một cái, cả hai người gật đầu.

Liêm Viên sẵn sàng ngồi ở tư thế chôn gương mặt vào đầu gối giống như đang ngủ say.

Ánh đèn phập một tiếng bật lên kèm theo tiếng nhạc du dương.

Cả khán đài bỗng chốc: "Oh" lên một tiếng thật to khi thấy Kỳ Ái Linh.

Cô ấy nở nụ cười rồi bắt đầu hát.

Kỳ Ái Linh hát bài hát mà cô ấy đã công chiếu MV trước đó.

Bài hát viết về một cô gái ngày đêm chờ đợi người yêu dù biết anh ấy không trở về.

Câu từ bài hát đủ đau thương, đủ bi đát.

Liêm Viên cứ theo bài mà múa, cô ngẩng mặt từ đầu gối lên nhìn, ánh đèn chiếu rọi mơ hồ, trong mắt cô là một cõi mênh mang lấp lánh.

Cô duỗi một bên chân trắng muốt, nơi có xẻ tà váy, ngón cái chạm xuống sân khấu vòng một vòng rồi dùng lực bật cả người lên. Gió làm bay làn váy lụa đỏ.

Liêm Viên chìm trong bài hát bước từng bước, mỗi bước đi của cô chạm xuống sân khấu, màn hình LED ở dưới liền hiện ra những vòng nước, sau đó lan ra toàn bộ sân khấu là mặt hồ đầy sao.

Liêm Viên nhìn cả sân khấu đẹp đến nỗi cô muốn sải từng bước chân lên đó. Cô giống như đang đi trên mặt hồ vậy.

Bài hát dần lên cao trào, Liêm Viên càng dạt dào cảm xúc, cô ở giữa sân khấu nhảy lên một cái, tà váy xòe ra, sau đó lại xoay một cái. Từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt hay động tác tay chân đều toát lên một niềm đau khổ, cô như thể hoá thân vào cô gái trong bài hát.

Cả khán đài dường như chìm trong giai điệu thâm tình ấy, từng người, từng người một xem Liêm Viên múa.

Vì lúc tập luyện cô không được duyệt sân khấu cho nên chỉ theo lời Châu tỷ dặn dò, cô ấy nói sẽ có một đoạn Liêm Viên sẽ phải đứng trên chiếc xích đu.

Ngay lúc này chiếc xích đu được bao phủ bởi hoa hồng trắng từ trên cao hạ xuống, Liêm Viên đi xung quanh chiếc xích đu, vuốt ve dây đu rồi đưa chân dùng lực nhảy lên.

Đúng đoạn điệp khúc của bài hát, Liêm Viên đứng trên chiếc xích đu, một chân cô co lên, đùi xẻ tà lộ ra, xích đu lên cao, làm cho váy đỏ của cô tung bay đằng sau, Liêm Viên ngửa cổ nhắm mắt đón gió, đôi bông tai màu đỏ bay bay giữa không gian của Đêm hội.

Xích đu đầy hoa hồng trắng cùng với làn váy đỏ bồng bềnh trên không trung tạo cho người xem cảm giác kinh diễm, đẹp đến mê hồn. Cả hội trường kinh ngạc nhìn cô. Một màn này lại mang đến hiệu ứng đẹp đến ngợp thở.

Kỳ Ái Linh rõ ràng là nhân vật chính nhưng bây giờ mọi người lại dồn hết ánh mắt vào Liêm Viên. Tâm hồn như bị phần trình diễn của cô cướp mất.

Máy quay cũng vì thế mà chỉ tập chung quay Liêm Viên, chọn những góc đẹp nhất.

Lãnh Kiệt là khách quý được xếp ngồi ghế đầu, chính bản thân anh cũng bị cuốn vào những điệu múa của cô. Bên cạnh Lãnh Kiệt là Khương Giản và Minh Duệ.

Khương Giản xem đến không chớp mắt, trong mắt anh ta chỉ có bóng hình cô gái mặc váy đỏ trên sân khấu, quên cả chụp ảnh, miệng thốt lên: "Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt!*"

*Nghĩa là xinh đẹp như hoa mùa xuân, trong sáng như trăng mùa thu.

Lãnh Kiệt bên cạnh bất giác nghe được Khương Giản nói câu này, anh không tự chủ được hướng mắt nhìn Liêm Viên trên sân khấu lẩm bẩm: "Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt!"

Liêm Viên trên sân khấu bắt đầu ngồi xuống xích đu, đung đưa chân, đầu tựa vào một bên giây đu, gương mặt sáng bừng đầy bi thương, nơi khóe mẳt ẩn ẩn ánh nước, sau đó một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Xung quanh dường như nín thở vì cô, chỉ vì lời bài hát mà cũng có thể rơi nước mắt như thế, cô khiến cho cả khán phòng như bị cuốn theo câu chuyện tình buồn ấy.

Phía dưới đã có mấy khán giả bắt đầu sụt sùi, bốn màn hình lớn quay cận cảnh gương mặt của Liêm Viên.

Kết thúc bài hát, Kỳ Ái Linh đứng trước sân khấu, còn Liêm Viên thì vẫn ngồi trên xích đu.

Không thể phủ nhận, giọng hát của Kỳ Ái Linh thật làm lay động lòng người, Công ty Lâm Thành nâng đỡ cô ấy nghĩ lại thì cũng chẳng có gì sai.

Sau tiết mục biểu diễn ấy là cả khán phòng đều đứng lên vỗ tay, chứng tỏ sức hút của Kỳ Ái Linh không phải dạng vừa.

Lúc đứng ở giữa sân khấu Liêm Viên liếc nhìn lại vô tình thấy Lãnh Kiệt.

Cô không tự chủ được ánh mắt mà dõi theo anh cho đến khi sân khấu hạ xuống khuất tầm nhìn mới thôi.

Nhân viên hỗ trợ Liêm Viên xuống, trợ lý Giang đi đến chăm sóc cho Kỳ Ái Linh.

"Cảm ơn cô nhé Liêm Viên, hôm nay cô vất vả rồi!"

"Không vất vả, có thể giúp được cô, tôi rất vui!"

Kỳ Ái Linh cười sau đó đi đến phòng nghỉ thay đồ, chợt nhớ ra gì đó cô quay người lại nói với Liêm Viên.

"À đúng rồi, lát nữa cô ở lại cùng đi liên hoan với chúng tôi nhé! Địa điểm ở khách gần đây thôi!"

"Hay là thôi đi, hôm nay tôi muốn về sớm một chút!"

"Liêm Viên, hôm nay vui như vậy, tiết mục cũng rất suôn sẻ, cô đi ăn với chúng tôi coi như là để thân thiết với nhau hơn, biết đâu sau này cô lại hợp tác với chị Ái Linh thì sao!" Trợ lý Giang bên cạnh túm lấy tay Liêm Viên, vẻ mặt đầy cầu khẩn.

"Tiểu Giang nói đúng đó!"

Kỳ Ái Linh lại hoạ thêm một câu, khiến cho Liêm Viên không thể từ chối được.

Cô khó xử đưa tay lên vành tai vuốt vuốt, đây chính là thói quen không thể thay đổi của Liêm Viên mỗi khó xử hay ngại ngùng gì đó.

"Vậy...làm phiền mọi người rồi!"

"Phiền gì chứ, đi thôi!"

Trợ lý Giang thầy cô đồng ý thì liền cao hứng kéo tay cô đi.

Sau khi thay đồ, cô đưa váy cho trợ lý Giang cất giữ, Liêm Viên cảm thấy cô đã quên đi điều gì đó nhưng rốt cuộc nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra.

Trợ lý Giang đưa cô và thợ trang điểm cùng Stylist đến khách sạn gọi món trước.

Trong phòng riêng, ngồi trước bàn ăn, Liêm Viên nhìn trợ lý Giang chạy qua chạy lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, sao cô ấy lại không ở cùng Kỳ Ái Linh? Trợ lý mà lại để nghệ sĩ nhà mình ở một mình sao?

"Liêm Viên có phải cô muốn nói gì đúng không?" Trợ lý Giang tinh mắt thấy cô cứ mấp máy môi như định nói nhưng rồi lại thôi.

"Cái đó...cô không ở cùng Kỳ tiểu thư sao?"

"Hoá ra là cô muốn hỏi cái này? Cô yên tâm, chị Ái Linh có Lãnh tổng lo rồi, tình cảm hai người đấy rất tốt, phải không?" Trợ lý Giang vui vẻ nói với cô, ánh mắt cô ấy còn ánh lên tia ngưỡng mộ.

Liêm Viên nghe thế chỉ biết có cười, nhưng sau đó cô lại sững sờ hỏi trợ lý Giang: "Nói vậy lát nữa Lãnh tổng có đến đây hay không?"

"Tôi cũng không biết nữa, cô ngồi đây với mọi người nhé, tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

Liêm Viên gật đầu rồi ngồi trầm ngâm ở đó, Stylist và thợ trang điểm đang nói chuyện với nhau về cái gì cô cũng không để ý đến. Trong đầu Liêm Viên bây giờ chỉ nghĩ đến vấn đề Lãnh Kiệt có đến đây hay không mà thôi.

"Liêm Viên!"

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên mới biết là chị Lãnh Diệp Vân đi cùng với Châu tỷ.

"Chị Diệp Vân! Hai người...quen nhau sao?"

Liêm Viên ngạc nhiên khi thấy hai người đang khoác tay nhau, giống như là rất thân.

Châu tỷ cười cười nhìn cô sau đó nói: "Kỳ Ái Linh mời chúng tôi tới đây!"

Thợ trang điểm và Stylist đang một bên trò chuyện cũng ngẩng đầu lên nhìn rồi hớn hở đứng lên mời hai người ngồi xuống.

Nhìn bọn như thế khiến Liêm Viên cũng vui lây: "Vậy...mời hai người ngồi!

"Không khách sáo!" Châu tỷ và Lãnh Diệp Vân rất sảng khoái ngồi xuống bên cạnh Liêm Viên.

Trên bàn có thêm người cho nên càng trở nên sôi nổi hơn.

"Tôi mới xem em múa qua truyền hình trực tiếp, múa rất tốt!" Châu tỷ rất hiếm khi khen người khác nhưng nay lại khen cô.

"Châu tỷ đã nói như vậy chứng tỏ em rất có thực lực."

Lãnh Diệp Vân gật đầu phụ hoạ, mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì cửa phòng bị đẩy ra. Lãnh Kiệt đi cùng Kỳ Ái Linh, bên cạnh đó còn có Đổng Lệ Á.

Trái tim của Liêm Viên đập thịch một cái lỡ nhịp khi thấy vị tổng tài kia. Thế mà anh lại đến thật.

Khi thấy Liêm Viên, Đổng Lệ Á mỉm cười đi đến, Liêm Viên kêu cô ấy một tiếng: "Lệ Á!"

Đổng Lệ Á vỗ vỗ vai cô: "Hôm nay cậu múa đẹp lắm!"

"Vẫn cần cậu chỉ bảo!"

Hai người tinh nghịch nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Kỳ Ái Linh chào hỏi với Lãnh Diệp Vân và Châu tỷ.

Châu tỷ hỏi cô ấy: "Có được giải không?"

"Dạ được!"

Thấy cô ấy cười tươi như vậy, dĩ nhiên là được giải.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lãnh Kiệt tham gia tiệc như thế này. Anh vẫn giữ bộ mặt khó ở từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống bàn, cũng không có liếc nhìn ai cả, ngay cả Lãnh Diệp Vân cũng không buồn nói chuyện với anh, nếu không phải giữ thể diện cho Kỳ Ái Linh anh đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi.

Từ khi anh xuất hiện, trong phòng liền lạnh đi vài phần, vốn dĩ là Liêm Viên không muốn để ý đến anh, nhưng khí thế ấy có mắt nhắm tai ngơ vẫn cảm nhận rõ mồn một.

Không khí náo nhiệt ban nãy đã thay thế bằng sự yên tĩnh và ngượng ngùng của mọi người, chẳng cần hỏi cũng biết nguyên nhân.

Đúng lúc này trợ lý Giang cùng với nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi vào. Khách sạn này tương đối lớn, cho nên đồ ăn cũng phong phú không kém.

Sở thích của Liêm Viên là ăn đồ hải sản, đặc biệt là tôm. Cô cực kỳ thích ăn tôm.

Khi thấy đĩa tôm hấp, mắt cô lập tức sáng lên. Ngược lại với Liêm Viên, Lãnh Kiệt lại cực kỳ ghét tôm, không phải là anh bị dị ứng mà là anh luôn có cảm giác tôm có một vị gì đó rất tanh, khiến anh không nuốt nổi.

Nhân viên phục vụ đi từng người rót cho mỗi người một ly rượu vang đỏ rồi lui ra khỏi phòng.

Kỳ Ái Linh là người đầu tiên nâng ly, cô ấy đứng lên nói: "Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người cứ thoải mái, tự nhiên, hôm nay tôi mời mọi người!"

Tất cả mọi người bắt đầu bỏ qua mọi thứ, đứng lên cạn ly, chỉ có Lãnh Kiệt là không mà mọi người cũng không ép anhl.

"Nào nào mọi người, khai tiệc thôi!" Trợ lý Giang rất hùng hồn nói sau đó là một chuỗi những lần cạn ly tiếp theo

Ngay cả Lãnh Diệp Vân và Châu tỷ cũng góp vui, cười nói rất nhiều. Kỳ Ái Linh vì được giải cho nên cũng đặc biệt uống nhiều.

Liêm Viên chống khuỷu tay xuống bàn nhấp ly rượu trên môi, cười cười, quả nhiên là rượu thượng hạng, uống ngon như vậy.

Không giống mấy quán bên đường, rượu cay nồng, đắng ngoét, rượu ở đây ngọt ngọt, cay cay, nuốt xuống còn lưu lại vị thanh ngọt nơi cổ họng.

Mọi người náo náo nhiệt nhiệt, chỉ có Lãnh Kiệt là im lặng ngồi một bên. Anh ngồi đối diện Liêm Viên hai tay anh khoanh trước ngực, tay phải cầm ly rượu, lắc lắc, động tác làm gân tay nổi lên, đặc biệt có sức hút.

Liêm Viên vô tình nhìn anh, lại không rời mắt được, cô bỗng dưng cảm thấy xung quanh mình cái gì cũng đều mở ảo, chỉ có mình anh là rõ ràng.

Lãnh Kiệt ngồi ở đó, một thân vest đen, gương mặt đẹp trai lại lãnh đạm, trên người tản ra hơi thở khiến người ta không thể tới gần. Chưa bao giờ Liêm Viên nghĩ chính mình sẽ gặp được anh, một nhân vật lớn như vậy, càng không nghĩ đến lại được sống cạnh nhà anh, được ngồi cùng bàn dùng bữa với anh.

"Liêm Viên, cạn ly!" Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nâng ly lên cụng với mọi người.

Ngửa cổ uống một hơi hết sạch, Liêm Viên đặt ly rượu xuống bàn rồi bắt đầu xoay bàn ăn, đĩa tôm liền dừng trước mặt cô.

Liêm Viên nhanh tay gắp một con tôm cho vào bát, lột vỏ rồi đưa lên miệng, cô nhắm mắt thoả mãn nhai nhai, vừa ngon vừa ngọt.

Một con, lại hai con, rồi ba con cứ thế vào bụng Liêm Viên. Lúc cô đang gắp con thứ tư thì vô tình ngẩng đầu lên cô chợt thấy Lãnh Kiệt nhìn mình chằm chằm.

Điều này khiến cho Liêm Viên đứng hình mất mấy giây, có phải trên mặt cô có dính gì đó không? Hay ban nãy thói ăn không tốt? Hay...vì cô ăn nhiều?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Liêm Viên. Thế nhưng Lãnh Kiệt lại quay đầu đi, không nhìn nữa.

Gì thế? Có phải ánh mắt vừa rồi Lãnh Kiệt nhìn cô là ánh mắt khinh thường không? Cho dù là chỉ trong vài giây nhưng cô vẫn nhìn được đấy nhé!

Cô...cô có làm gì đâu? Chỉ ăn thôi mà!

Liêm Viên được một phen ngẩn ngơ, lúc cô đang không biết nên đặt xuống hay cho con tôm vào bát mình thì đối diện cô, bên cạnh Lãnh Kiệt là Đổng Lệ Á bỗng thốt lên: "Tiết mục của Kỳ Ái Linh lên Hot Search rồi!"

Mọi người đồng loạt dừng lại tiếng nói cười sau đó cầm điện thoại lên. Chỉ có Liêm Viên vẫn ngồi ăn và Lãnh Kiệt vẫn ngồi uống rượu.

Thế nhưng khi nhìn lại thì trong bài báo đó là video chỉ quay lại toàn bộ đoạn múa của Liêm Viên.

Bên trên còn ghi một tựa đề rất bắt mắt mà toàn bộ mọi người trong phòng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn Liêm Viên rồi thốt lên: "Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt!"

Liêm Viên mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn mọi người: "Mọi người nhìn em làm gì?"

Chỉ có Lãnh Kiệt là ngồi một bên, trong đầu không ngừng lập đi lập lại câu nói của người đàn ông đó.

Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt!

..........