Trọng Sinh 90: Sự Ngọt Ngào Của Quân Tẩu

Chương 48: Đám Người Này Thật Là, Lại Làm Mất Thời Gian Của Lão Tử

Anh hùng này cao hơn 1 mét 8, vai rộng, eo nhỏ, chân dài rắn chắc.

Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, thân mặc áo bó sát, quần dài màu đen, anh đi một đôi ủng ngắn, chờ chút đã, sao đôi ủng này giống đôi ủng trong quân đội thế nhỉ?

Động tác của anh nhanh quá, một chân đã gạt ngã được mấy người, lại đội mũ nên cô không thể thấy được khuôn mặt của anh, chỉ cảm thấy, bóng dáng này sao lại giống Lục Bắc Kiêu đến vậy?!

Trước mặt anh, một tên côn đồ dáng người nhỏ nhắn lao vào tấn công anh bằng một con dao bầu, tiếp theo một số tên khác xông lên. Lúc sau chỉ thấy anh hùng này dùng cả hai tay mà bắt lấy, anh tóm lấy vai một tên xã hội đen, tóm gọn tên xã hội đen đó một cách đẹp mắt.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Những tên côn đồ còn lại cũng sợ hãi không dám xông lên, khóe miệng người anh hùng nhếch lên, ra dấu “lại đây” với bọn chúng.

“Wow, thật đẹp trai! Lại còn giỏi như vậy!”

“Đó không phải là cảnh sát mặc thường phục đó chứ!”

“Anh ấy thật đẹp trai! Muốn làm quen với anh ấy quá đi!”

Một nhóm nữ sinh bị người anh hùng này mê hoặc, họ không những không sợ mà còn nán lại ngắm vị anh hùng này đánh những tên xấu xa.

Băng nhóm xã hội đen lại xông lên, anh hùng nhảy lên một cái, hai chân xẹt qua, đúng lúc này, băng nhóm giải cứu băng nhóm xã hội đen đó đã tới, bọn họ xuống xe, người nào cũng cao to và đều có vũ khí, có người cầm hai cây côn, có người cầm tuýp sắt, có người cầm dao bầu.

“Tiểu tử kia là ai vậy? Tao chưa gặp tên đó bao giờ!”

“Tên này đúng là có tài!”

“Hừ, tao không tin!”

Đám người đến để giải cứu đứng đó nghị luận một hồi lâu, sau đó mới vứt điếu thuốc trong tay, đi đến chỗ người anh hùng.

Tiểu Đổng cũng chạy đến bên người anh hùng, do người này đội mũ có vành che kín mặt nên Tiểu Đổng không biết anh ta là ai, còn Diệp Kiều thì như có thần giao cách cảm vậy, tim cô đập loạn xạ.

Người anh hùng này còn không phải là Lục Bắc Kiêu thì là ai?!

Ôi trời ơi! Anh ấy nói trên điện thoại rằng anh đang đi đến nơi khác, thì ra là đến thành phố N.

Đúng thật là! Vậy mà còn cố ý lừa cô!

Dù sao, bây giờ cô cũng đang rất vui mừng và ngạc nhiên! Tất nhiên, cô cũng có chút lo lắng hơn, những người xuống xe có vẻ không dễ đối phó như vậy, liệu anh và Tiểu Đổng có thể xử lý được không?

Tại sao cảnh sát luôn mất tích vào những thời điểm quan trọng như thế này chứ?!

Cô cũng nhớ những gì mà cậu trẻ nói, cảnh sát rất sợ những người của tổ chức xã hội đen này.

Chắc bọn họ chờ xong xuôi rồi đến giải quyết hậu quả thôi.

Mười mấy tên to con, tràn đầy kiêu ngạo từng người từng người đi lên, giống như đang coi thường Lục Bắc Kiêu vậy, nhưng chỉ có hai người xông lên, một người đánh Tiểu Đổng, một người đánh với anh.

Người đàn ông cầm côn nhị khúc tấn công anh, Lục Bắc Kiêu một tay nắm lấy côn nhị khúc, sau đó xoay người, xích sắt quấn lấy cổ người đàn ông to lớn: “Biến đi, để bọn chúng cùng xông lên, thật là mất thời gian của lão tử.”

Anh buông tên đàn ông to lớn đó và anh ta bay ra vài mét.

Mấy tên nhóc này đang lãng phí thời gian mà ông đây dùng để hẹn hò đó.

Con mẹ nó, đã hơn tám giờ rồi!

Nghĩ đến việc trở về doanh trại lúc mười hai giờ, Lục Bắc Kiêu tức đến nghiến răng nghiến lợi, con nhóc kia chẳng lẽ còn chưa nhận ra mình sao?

Đôi mắt dưới vành mũ nhìn thấy bóng người mảnh mai trong đám đông.

Lúc này, Diệp Kiều cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, nhưng khi nhìn thấy bốn người đàn ông to lớn cùng nhau lao về phía anh, cô liền hoảng sợ hét lên.

Cẩn thận, Lục Bắc Kiêu!

Nói đi nói lại thì mấy tên cao to này trong mắt anh cũng chỉ là tep riêu mà thôi.

Anh là lính đặc chủng, bình thường còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, đám người dơ bẩn này đã là gì trong mắt anh đâu!

Bốn người đàn ông to lớn cùng xông lên, nhưng vẫn là Lục Bắc Kiêu chiếm thế thượng phong, lúc này, một đoàn xe máy khác chạy đến, những người đàn ông to lớn xuống xe máy lao về phía họ, chính xác hơn là lao về phía Kiều Thiêm.

“Kiều Thiêm!”

Họ lao tới, bắt được một cách dễ dàng, do ban đầu Kiều Thiêm đã bị thương rồi, Lục Bắc Kiêu lao đến, anh ta nhảy lên, đá một cái, nắm lấy vai Kiều Thiêm,

đưa anh ta ra sau lưng mình.

Một số xe máy đậu bên đường, đèn pha bật sáng, xung quanh sáng như ban ngày.

Có vẻ như đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Anh Kiêu!” Diệp Kiều không nhịn được lao về phía trước, kích động hét lên.