Trọng Sinh 90: Sự Ngọt Ngào Của Quân Tẩu

Chương 22: Che Chở Ý Là Tán Tỉnh

Cô nhóc này, còn dám cười!

Diệp Kiều biết anh tức giận nhưng cô không sợ anh, vẻ mặt vui vẻ nhìn anh, "Anh Kiêu, anh không cho Trình Đại Phi che cho em, vậy anh che cho em sao?"

Lục Bắc Kiêu không nói, sau khi nhả ra hai hơi khói lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Anh tới gần cô, Diệp Kiều theo bản năng lùi lại, anh đi từng bước tới gần, cô lùi từng bước về sau, đi tới bức tường phía sau, không có đường lui.

Anh chống một tay vào tường, nhốt cô vào trong ngực.

Cho nên anh kabedon* cô.

Kabedon: Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường,

Trong đêm đen, chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc đỏ hồng trong miệng anh, ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh, anh bỏ điếu thuốc ra càng áp sát cô hơn rồi lưu manh phả khói thuốc lên mặt cô.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình, còn nhịp tim của anh nhanh hơn cô!

"Muốn anh che chở à?" Anh áp vào người cô nhẹ giọng hỏi, giọng nói khàn khàn.

Diệp Kiều chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, đó là điều mà kiếp trước cô chưa từng trải qua khi đối mặt với Lục Bắc Kiêu, máu toàn thân cô dâng trào, cô hiểu đây là gì.

"Muốn chứ!" Cô ngẩng đầu lên, nói thẳng.

"Biết che chở có ý gì không?" Anh nhàn nhạt nói, "Che chở là ý tán tỉnh đấy!"

Cho nên ý của anh là, "Muốn được anh tán sao?"

Thời tiết đã nóng nực không thể chịu nổi. Những lời anh nói càng nóng hơn, làm lòng người ngứa ngáy.

"Anh Kiêu, tán, tán là có ý gì?" Cô nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ khờ dại hỏi.

Nhóc con này, lại tới!

Nơi này không phải tiểu viện của tham mưu trưởng Diệp, Lục Bắc Kiêu anh cũng không khách sáo nữa, khách sáo nữa thì anh không phải là đàn ông!

Anh tìm chuẩn xác bờ môi đã từng nếm qua nước bọt của anh, hôn lên. Dùng hàng động thực tế để nói cho cô biết cái gì là "Tán"!

Lần này Diệp Kiều mờ mịt!

Lục Bắc Kiêu đang hôn cô!

Tiến triển thế này cũng quá nhanh rồi! Kiếp trước hoàn toàn không có cảnh này mà nhỉ?

Nhưng nụ hôn của anh vẫn bá đạo như trong trí nhớ, thô lỗ như muốn ăn cô vậy!

Cô nhóc này còn ngọt hơn cả trong tưởng tượng của anh!

Buổi chiều sau khi bị cô trêu chọc, anh đã vọt về nhà lớn tắm nước lạnh ba lần cũng không thể dập lửa, nghĩ tới cô là lửa nóng toàn thân lại bốc lên.

Một nụ hôn thôi còn chưa đủ, bàn tay chống trên vách tường tìm đến vòng eo thon thả của cô mà xoa nắn.

"A!" Sau khi Diệp Kiều hoàn hôn muốn phản kháng theo bản năng, tay cô vô tình chạm vào tàn thuốc đang cháy anh cầm trên tay, đau đớn hét lên một tiếng.

"Bỏng rồi sao?!" Lục Bắc Kiêu ý thức được gì đó, trầm giọng hỏi, trong giọng lộ ra sự lo lắng.

"Ừm! Mu bàn tay chạm phải tàn thuốc của anh!" Cô vừa dứt lời, cổ tay đã bị anh giữ chặt kéo lên.

Tòa nhà văn phòng bên cạnh tối đen như mực, không có một ai, anh đưa cô lên cầu thang và đèn cảm ứng bật sáng.

Tầng nào cũng có phòng vệ sinh, anh đưa cô vào phòng vệ sinh nam, "Tay đâu anh em một chút!"

Ánh mắt của anh nghiêm túc, chăm chú, thậm chí có lo lắng, Diệp Kiều đưa tay trái ra, trên mu bàn tay còn hơi đỏ, vừa định nói không có gì đáng ngại thì anh đã mở vòi nước, đặt tay cô dưới vòi nước đang chảy kia.

Chút đau rát đó bị nước lạnh gột rửa sạch sẽ, cô cẩn thận nhìn dưới ánh đèn, anh nghiêm túc nhíu mày.

Nhớ tới kiếp trước khi cô bị sẩy thai, anh vội về dáng vẻ như gϊếŧ người, lúc cô ngủ cũng có dáng vẻ nghiêm túc nhìn cô. Lúc ấy cô vờ ngủ cho là anh đang lo cho mình nhưng cô lại nhanh chóng phủ nhận...

Cô quá ngốc!

Sau một hồi vội vã, Lục Bắc Kiêu thầm nghĩ đã không sao nữa rồi, anh nghiêng đầu đã thấy trong đôi mắt to của cô đang trào ra nước mắt.

“Còn đau không?” Anh quan tâm hỏi.