Sau khi trong phòng im lặng một lúc lâu, Tần Chính liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu không sợ Tây Lâm tức giận hả.”
Lâm Uẩn Ngọc ngước mắt lên, dường như nghe được câu gì buồn cười lắm, hỏi: “Anh xem dáng vẻ của anh ta có giống như để ý, hay tức giận gì không?”
Theo bản năng, Tang Ninh cũng ngước mắt nhìn về phía Bùi Tây Lâm đang đứng.
Trên người anh vẫn đang mặc bộ quần áo riêng vừa ở trong xe, một chiếc áo len mỏng màu đen với hoodie và quần denim ống rộng sáng màu.
Phong cách ăn mặc vừa đơn giản lại vừa bình thường, nhưng khi mặc trên người anh lại hiếm khi giảm bớt chút cảm giác xa cách.
Nhưng cũng chỉ một chút như vậy.
Bùi Tây Lâm hờ hững nghiêng mắt liếc anh ta một cái, lúc thu mắt lại thì quét qua phía qua Tang Ninh.
Là dáng vẻ không thèm để ý.
Tần Chính biết tính tình Bùi Tây Lâm, cười nói: “Tây Lâm cũng không thích bị gọi là thầy.”
Anh ta nói với Tang Ninh: “Cô cứ gọi đầy đủ tên của cậu ta hoặc là anh Lâm đều được, người trong đoàn phim đều xưng hô với cậu ta như vậy.”
Tang Ninh bỗng nhớ tới cách xưng hô của mình vào lần trước khi nhìn thấy Bùi Tây Lâm, hơi giật mình.
Anh không thích thì sao lại không nói.
Vừa nghĩ như thế, Tang Ninh lại nghĩ đến cái tính kia của Bùi Tây Lâm, có lẽ là anh lười mở miệng.
Trước khi cô đến đoàn phim, có lẽ anh cũng không thể ngờ, cô lại có thể trà trộn vào đoàn phim của bọn họ, lại diễn một vai nào đó chung với anh.
-
Sau khi casting thành công, Tang Ninh ở lại đoàn phim.
Sau khi cô ra khỏi phòng, Tần Chính mới nhìn qua Văn Khê cách đó không xa.
“Tang Ninh là diễn viên cô dẫn dắt sao?” Tần Chính ngạc nhiên.
Trước khi tuyển người đến casting, Tần Chính đã từng nghe phó đạo diễn nhắc đến. Nói Văn Khê lại dẫn dắt diễn viên lần nữa, muốn đến đoàn phim casting thử.
Trước kia Tần Chính đã từng hợp tác với vài diễn viên do Văn Khê dẫn dắt cho nên rất tin tưởng ánh mắt của cô ấy. Bởi vậy khi phó đạo diễn nhắc đến thì anh ta cũng đồng ý ngay.
Chẳng qua lúc ấy vừa lúc đang vội, cho nên anh ta cũng không hỏi lại cụ thể xem nữ diễn viên mà Văn Khê đề cử đến đây casting là ai, tên là gì.
Văn Khê giơ tay, cười cười nói: “Đúng vậy, ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm nhỉ?”
Tần Chính nhìn về phía Tang Ninh, thản nhiên: “Không tồi.”
Hắn khen Văn Khê, “Không ngờ đã rời đi nhiều năm như vậy rồi mà ánh mắt của cô vẫn sáng suốt như vậy.”
Văn Khê cười mà không nói.
Cô ấy không giải thích với Tần Chính rằng Tang Ninh không phải tự mình phát hiện ra tới. Cô ấy nhìn về phía Tần Chính, nhẹ giọng nói: “Những ngày tiếp theo, làm phiền đạo diễn Tần dạy dỗ cô ấy giúp tôi nhiều hơn.”
Tần Chính cười: “Yên tâm.”
Anh ta nhìn Tang Ninh: “Tang Ninh chịu khổ được chứ?”
Tang Ninh: “Được.”
Tần Chính: “Người tới đoàn phim của tôi đều phải chịu khổ trước.”
Thật ra lúc đó Tang Ninh không hiểu rõ ý trong câu này của Tần Chính, cho đến ngày tiếp theo sau khi chính thức gia nhập vào đoàn phim, cô mới hiểu được ý của những lời này.
Lần đầu tiên Tang Ninh đóng phim.
Cô đã học kỹ thuật diễn trong hai tháng, nếu đặt vào những bộ phim truyền hình khác hoặc đạo diễn khác, có lẽ đã là quá đủ đối một diễn viên mới vào nghề.
Nhưng ở chỗ của Tần Chính lại không được.
Tần Chính không suy xét diễn viên là người mới hay là lão làng, đã vào đoàn phim của anh ta thì phải dựa theo tiêu chuẩn của anh ta mà làm.
Từ trước đến nay yêu cầu của anh ta đều rất cao, một cảnh diễn nếu không diễn được ra cảm giác mà anh ta muốn, phải kéo dài đến một, hai ngày là chuyện bình thường.
Khi Đương Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc diễn một đoạn mà bị NG đến lần thứ mười một, Tang Ninh đã không dám nhìn vào biểu cảm của Tần Chính, Lâm Uẩn Ngọc và những nhân viên công tác khác.
Cô chẳng còn mặt mũi nào.
Tần Chính nhìn hai người cách đó không xa, thầm nghĩ cứ như vậy mãi cũng không phải cách hay.
Anh ta suy nghĩ một hồi, kêu dừng: “Mọi người nghỉ ngơi một lát đi.”
Mọi người lên tiếng đáp lại.
Lâm Uẩn Ngọc nhìn Tang Ninh đã xấu hổ không có chỗ chui, tốt tính nói: “Không sao đâu, mấy chuyện như này là chuyện thường xảy ra ở đoàn phim chúng ta, đừng áp lực quá, đi đọc lại kịch bản đi.”
Tang Ninh xấu hổ không chịu nổi: “Cảm ơn thầy…”
Cô còn chưa kịp thốt ra chữ ‘giáo’, Lâm Uẩn Ngọc đã nâng mắt: “Gọi tôi là gì?”
Tang Ninh bị anh ta chọc cười, ánh mắt sáng ngời đối diện với khuôn mặt nghiêm khắc của anh ta, sửa miệng: “Anh Uẩn, em xin lỗi.”
Lâm Uẩn Ngọc an ủi cô: “Người mới đều là vậy mà, cứ từ từ thôi.”
Hai người đang trò chuyện, Tần Chính đã gọi Tang Ninh: “Ninh Ninh, lại đây, tôi chỉ cách diễn cho cô.”
Tang Ninh đi đến bên cạnh Tần Chính, nhìn thấy Bùi Tây Lâm đang nghiêng đầu ngủ bên cạnh.
Mũ lưỡi trai đội trên đầu anh rất thấp, vành nón che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nhìn từ góc độ của cô chỉ có thể thấy chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng nhắm chặt của anh.
Tối nay Bùi Tây Lâm có một cảnh quay.
Anh diễn sau cảnh của Tang Ninh.
-
Trong kịch bản, sau cảnh này của Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc, Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cũng có một đoạn đối thoại ở cùng một bối cảnh.
Bởi vậy, anh tới đoàn phim từ sớm để chờ.
“Ngồi đi.” Tần Chính để Tang Ninh ngồi bên cạnh, mở kịch bản trong tay ra, phân tích từng câu từng chữ cho cô về trọng tâm của cảnh diễn giữa cô và Lâm Uẩn Ngọc.
Tang Ninh vào vai người yêu đã nhiều năm của Lâm Uẩn Ngọc, cũng là mối tình đầu của anh ta.
Hai người chia rồi lại hợp rất nhiều năm, mỗi khi mối tình này sắp đến hồi kết, hai người lại đều không thể từ bỏ. Cảnh hôm nay của bọn họ là một lần như vậy.
Lâm Uẩn Ngọc là một cảnh sát, anh ta thường xuyên phải nhận đủ loại nhiệm vụ.
Không phải Tang Ninh không hiểu anh ta, nhưng cô lại vừa bất lực vừa bực bội với chuyện anh ta thường xuyên không nói câu nào đã biến mất mười ngày nửa tháng, thậm chí có khi còn lâu hơn. Thứ cô muốn không nhiều lắm, chỉ cần trước khi anh ta chấp hành nhiệm vụ thì nói với mình một tiếng thôi.
Cô cũng biết công việc của anh ta cần phải giữ bí mật, cho nên thứ cô muốn chỉ là một câu thông báo mà thôi.
Cô không muốn khi tan tầm về đến nhà, nấu xong cơm tối, để cửa lại mà đến hôm sau khi tỉnh lại, đồ ăn nguội lạnh, nhà cửa cũng lạnh như băng.
Cảnh hôm nay của Tang Ninh và Lâm Uẩn Ngọc là cảnh cãi vã khắc khẩu nho nhỏ.
Lâm Uẩn Ngọc đi làm nhiệm vụ biến mất nửa tháng không nói với cô, đến khi kết thúc nhiệm vụ quay lại cục, cũng không nói với cô. Thậm chí anh ta còn không về nhà.
Tang Ninh ra ngoài ăn cơm với bạn mới tình cờ gặp được anh ta ở nhà hàng.
Bởi vậy, trong lòng cô dồn nén rất nhiều sự tức giận.
Tần Chính phân tích cho cô một hồi, nói với Tang Ninh: “Đoạn tình cảm này của hai người thật sự quá khó khăn. Hai người đã yêu nhau rất nhiều năm, cô biết được chỗ khó xử của anh ta, cũng hiểu được chuyện anh ta không thể thường xuyên nói thật với cô. Nhưng lại rất thất vọng và cũng rất mệt mỏi vì hành vi biến mất không một lời lặp đi lặp lại rất nhiều lần của anh ta. Cô muốn nói lời chia tay với anh ta, nhưng lời nói đã tới đầu môi cô lại không nỡ nói ra.”
Tình cảm nhiều năm, cũng dày vò nhiều năm nhưng bọn họ đều nắm tay nhau vượt qua.
Bản thân Tang Ninh chưa từng yêu cho nên rất khó nắm bắt được cảm giác vừa thất vọng lại vừa yêu sâu đậm này.
Sau khi được Tần Chính giảng giải, Tang Ninh mới mơ hồ cảm thấy mình gần như đã chạm đến rìa cảm xúc.
Tần Chính giảng cho Tang Ninh xong, phó đạo diễn đã gọi anh ta đi.
Anh ta đưa kịch bản đưa cho Tang Ninh: “Còn mười phút nữa, cô tự tìm cảm giác thử xem.”
Tang Ninh vội vàng đồng ý: “Vâng ạ.”
Anh ta đi rồi, Tang Ninh mới rũ mắt xem kịch bản.
Đọc qua hai lần, cô lại có chút nghi ngờ.
Cô ngước mắt, đang muốn tìm Lâm Uẩn Ngọc diễn thử, lại thấy anh ta đang gọi điện thoại. Khi Tang Ninh thu tầm mắt lại, Bùi Tây Lâm nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh bỏ chiếc mũ trên mặt ra, nhướng mi đối mắt với cô.
Không kịp chuẩn bị, mắt hai người giao nhau.
Sau một lúc lâu, Tang Ninh mở miệng: “Thầy Bùi à, anh còn ngủ không?”
Nghe thấy cách xưng hô kia, Bùi Tây Lâm liếc cô một cái: “Muốn đối diễn hả?”
Tang Ninh vội gật đầu không ngừng, cẩn thận hỏi: “Có thể không?”
Bùi Tây Lâm e hèm: “Đoạn nào?”
Tang Ninh đưa kịch bản cho anh.
Bùi Tây Lâm rũ mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Cảm xúc trong mắt anh thay đổi quá nhanh, Tang Ninh suýt chút nữa đã không phản ứng kịp.
Cô ngơ ngẩn một giây, mới hiểu ra Bùi Tây Lâm đã nhập vai. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này là ánh mắt mang theo tình yêu và áy náy của người bạn trai trong phim của cô.
Ổn định tinh thần, Tang Ninh bị cảm xúc của anh ảnh hưởng, dần dần nhập vai.
Lúc Lâm Uẩn Ngọc nói chuyện điện thoại xong quay lại đây cũng là vừa lúc hai người vừa đối diễn xong cảnh này.
“Cảm giác thế nào?” Anh ta hỏi Tang Ninh.
Tang Ninh cảm thấy biểu hiện của mình rất được, cô cảm giác mình đã có thể nhập vai được rồi.
“Tôi không chắc chắn lắm.” Khi nói câu này, Tang Ninh nhìn về phía Bùi Tây Lâm: “Thầy Bùi nghĩ sao ạ?”
Bùi Tây Lâm thoát vai chỉ trong một giây, sắc mặt khôi phục như lúc bình thường: “Tàm tạm.”
Tang Ninh: “…”
Cô nghẹn lại, thầm cảm thấy Bùi Tây Lâm nói ít nhưng lại luôn đả kích người khác một cách chuẩn xác.
Cô đang muốn mở miệng, Lâm Uẩn Ngọc đã lên tiếng trước: “Tàm tạm?”
Anh ta ngạc nhiên nhìn về phía Tang Ninh: “Ninh Ninh, nhớ kỹ cảm giác lúc đối diễn với thầy Bùi, chúng ta đến diễn thử một chút rồi quay chính thức luôn.”
Tang Ninh: “Sao cơ?”
Không phải Bùi Tây Lâm nói cô diễn chỉ tạm được thôi sao?
Dường như hiểu được sự nghi ngờ của cô, Lâm Uẩn Ngọc giải thích: “Bùi Tây Lâm nói được câu tàm tạm thì đã là không tồi rồi.”
Tang Ninh há hốc mồm.
Còn có thể hiểu theo cách ấy sao?
Lâm Uẩn Ngọc: “Người bình thường đối diễn với anh ấy, không vượt qua được anh ấy đều nói là không được, không thể được.”
Có thể được Bùi Tây Lâm nhận xét bằng hai chữ tàm tạm đã xem như đãi ngộ cấp bậc cao rồi.
“…”
Tang Ninh chớp mắt, lúc bị Lâm Uẩn Ngọc giục đi diễn còn nghiêng mắt nhìn người vẫn ngồi nghiêng trên ghế kia.
Bùi Tây Lâm không phủ nhận cách giải thích của Lâm Uẩn Ngọc.
Cho nên là anh cảm thấy cách diễn xuất vừa rồi của mình, thật sự rất ổn sao?
Ôm theo cảm xúc ngạc nhiên ấy, Tang Ninh đi diễn thử với Lâm Uẩn Ngọc rồi quay chính thức.
Bất ngờ là, sau khi bọn họ nhập diễn chỉ NG một lần, là đã được qua cảnh này.
Hôm nay Tang Ninh có hai cảnh quay, sáng một cảnh, tối một cảnh.
Quay xong cảnh buổi sáng, cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi trước, buổi tối lại đến đây.
Cân nhắc đến việc mình chỉ là một người mới, không xứng để nghỉ ngơi, Tang Ninh ở lại đoàn phim để học hỏi.
Văn Khê còn có việc, ở đoàn phim cùng với cô buổi sáng rồi rời đi.
Trước khi đi còn dặn dò Tang Ninh là có việc thì tìm Bùi Tây Lâm và trợ lý của anh đều được. Cô ấy sẽ nhanh chóng tuyển trợ lý và đưa qua đây cho cô.
Tang Ninh đồng ý, nhưng cũng không định làm phiền người khác.
Cô cũng không bận rộn đến mức như vậy, rất nhiều chuyện có thể tự mình làm.
-
Ở đoàn phim học hỏi gần nửa ngày, xem Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc diễn, cuối cùng Tang Ninh cũng biết, vì sao hai người này nhiều fans như vậy.
Kỹ thuật diễn của bọn họ tinh vi đến mức khiến cô là một người đứng ngoài xem mà cũng có thể nhập diễn ngay trong hoàn cảnh ồn ào như vậy.
Trong bộ phim này, Bùi Tây diễn một vai phản diện.
Là một nhân vật phải diện xấu xa từ trong xương.
Đôi tay anh đã dính rất nhiều máu tươi, trong đó còn bao gồm cả nhân vật qua đường như Tang Ninh.
Đêm qua, Tang Ninh đã nhận được kịch bản hoàn chỉnh của bộ phim này. Sau khi đọc xong, cô cảm thấy nhân vật của Bùi Tây Lâm vô cùng đáng gét nhưng không hiểu sao lại không thể không đồng cảm với anh.
Nếu không phải vì những chuyện mà anh gặp phải khi còn nhỏ, anh cũng không đến mức sẽ trở thành loại người như bây giờ.
Nhưng gϊếŧ người chính là gϊếŧ người.
Kết cục cuối cùng là anh bị đạn lạc bắt chết, cũng là kết cục mà anh đáng phải nhận.
…
Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ, một ly cà phê được đưa qua cho cô từ bên cạnh.
Tang Ninh ngẩng đầu.
Triệu Mậu mỉm cười với cô: “Anh Lâm bảo mua.”
Tang Ninh hơi bất ngờ.
Triệu Mậu biết cô đang nghi ngờ gì, thấp giọng nói: “Mọi người đều có.”
Lúc này Tang Ninh mới chú ý tới nhân viên công tác đều đang vây quanh một chỗ khác, rất náo nhiệt.
Cô nhận lấy rồi nói câu cảm ơn.
Triệu Mậu mỉm cười, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, ngáp một cái: “Chị Văn Khê đi rồi hả?”
Tang Ninh gật đầu.
Triệu Mậu cười cười: “Chị Văn Khê đã nói qua với anh Minh rồi, tạm thời chị chưa có trợ lý, ở đoàn phim có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm em bất cứ lúc nào.”
Tang Ninh: “Ừ, cảm ơn.”
Triệu Mậu xua xua tay: “Đừng khách sáo.”
Tang Ninh cong môi, lễ phép nhấp một ngụm cà phê.
Có chuyện khiến cô ngạc nhiên là ly cà phê này là loại thiên về ngọt mà cô thích.
Cô nghiêng đầu, đang muốn hỏi Triệu Mậu có phải là chị Văn Khê đã nói về sở thích của cô cho cậu ấy biết không, nhưng lại chú ý đến dáng vẻ nhìn mình muốn nói lại thôi của ậu ấy.
Tang Ninh ngẩn ra, không nhịn được hỏi: “Có phải cậu có chuyện muốn nói với tôi không?”
Nghe vậy, Triệu Mậu hơi ngại ngùng: “Có, nhưng nếu chị không tiện trả lời thì có thể không trả lời.”
Tang Ninh chớp mắt: “Cái gì.”
Từ khi nhìn thấy Tang Ninh tới casting, Triệu Mậu đã muốn hỏi.
Cậu ấy đã nghe được không ít lời đồn trong giới, không kìm nén được ham muốn hóng hớt cháy rừng rực của mình.
“Chị vào giới giải trí là vì cái người kia sao?”
Tang Ninh: “…”
Cô im lặng, hỏi lại: “Cậu cảm thấy có phải vậy không?”
Triệu Mậu gãi đầu, ăn ngay nói thật: “Phải.”
Dù sao thì cậu ấy cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ khi ở chung với Tô Dương của Tang Ninh.
Trong mắt cô chỉ toàn là Tô Dương, vì anh ta mà bước vào giới giải trí cũng không phải không thể.
Tang Ninh hơi quẫn, lại đành phải cam chịu: “Coi như là vậy đi.”
Triệu Mậu nghẹn lại, muốn hỏi cô cái gì gọi là cứ coi như vậy đi.
Cậu ấy vừa định thốt ra câu hỏi lại nghe thấy tiếng Bùi Tây Lâm.
Triệu Mậu trả lời, vội vàng đứng dậy: “Anh Lâm gọi em, em qua đó xem thử.”
Tang Ninh nhìn dáng vẻ hai người đứng chung một chỗ nói chuyện, chậm rì rì quay mặt đi.
Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên, là Tô Dương gửi tin nhắn đến.
Hai ngày nay, cô không liên lạc với Tô Dương, Tô Dương cũng không chủ động tìm cô.
Tang Ninh cũng đoán được tại sao anh ta lại không tìm cô.
Có lẽ anh ta còn đang sợ hãi, rối rắm xem cuối cùng có nên thừa nhận chuyện anh say rượu lái xe bị bắt hay không.
Tang Ninh click mở ra xem, Tô Dương hỏi cô đang làm gì.
Xem xong, Tang Ninh không trả lời lại.
Ngồi tại chỗ một lúc, uống hết ly cà phê, Tang Ninh đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Tang Ninh không vội quay lại phim trường.
Nhân viên công tác đang dựng bối cảnh, diễn viên đều đang nghỉ ngơi không quay phim.
Tang Ninh định làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên tự mình đi dạo vòng quanh.
Đi một lúc, cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.
Là Lâm Uẩn Ngọc và Bùi Tây Lâm.
Nhìn từ góc nhìn của Tang Ninh, Lâm Uẩn Ngọc châm điếu thuốc đưa lên miệng, tiện tay đưa cho Bùi Tây Lâm cụp mắt đứng lười nhác ở bên cạnh một điếu.
Bùi Tây Lâm nhận lấy, cầm trong tay ngắm nghía.
Thấy cảnh ấy, Tang Ninh xoay người chuẩn bị đi, bỗng nghe thấy Lâm Uẩn Ngọc hỏi: “Sao hôm nay anh lại đối diễn giúp Tang Ninh?”
Bùi Tây Lâm xoa xoa cần cổ đau nhức, vẻ mặt mệt mỏi: “Hai người mất thời gian quá.”
Lâm Uẩn Ngọc phản ứng lại: “Cho nên anh chỉ muốn quay xong sớm để xong việc sớm một chút thôi hả?”
Không chờ Bùi Tây Lâm lên tiếng, Lâm Uẩn Ngọc đã lẩm bẩm: “Tôi đã nói sao hôm nay anh lại kiên nhẫn dạy người như thế. Hoá ra là vì bản thân mình.”
Lâm Uẩn Ngọc nói xong, lại mắng anh: “Ích kỷ.”
Bùi Tây Lâm: “…”