Bà cụ Lưu nhượng bộ, bảo vệ cái bát, ghét bỏ nói: “Cháu đi mau đi mau đi! Cái này không phải cho cháu đâu, cháu đừng có làm đổ.”
“?” Lưu Tiểu Dũng sợ ngây người, đột nhiên chép miệng một cái.
Khϊếp sợ! Người nhà họ Lưu ngoại trừ cậu bé thì còn có ai xứng để ăn trứng gà nữa.
“Mẹ, có phải mẹ mang bát trứng gà này lên công xã cho Tứ Trụ ăn không?”
Con trai lớn cháu trai cả, Phan Đào nghĩ cũng chỉ có đồng chí Lưu Tứ Trụ không keo kiệt mới có loại đãi ngộ như vậy.
“Xuy xuy xuy! Mọi người nghĩ đầu óc bà lão này hỏng rồi à, bưng bát trứng gà đến công xã.” Bà cụ Lưu khịt mũi coi thường.
“Mẹ, Hồng Tử ngày hôm qua mỏi ngã bệnh, mẹ đánh trứng gà này cho cô ấy bồi bổ đúng không?” Lưu Nhị Trụ đúng là suy nghĩ hão huyền.
Bà cụ Lưu lười đáp lời Lưu Nhị Trụ, bưng bát đi ra cửa.
Con cháu đều ở phía sau nhìn theo bà ấy, ánh mắt nhìn thẳng cho đến khi bóng người bà cụ Lưu biến mất.
Lưu Nhị Trụ sờ đầu: "Sao tôi lại cảm thấy, con đường này là đi đến nhà đại đội trưởng đúng không?”
Ông vừa nói xong, mọi người đồng loạt đều quay qua nhìn.
Lưu Nhị Trụ che miệng mình, giả vờ như chưa nói câu đó.
Lưu Tam Trụ nhanh chân chạy tới nhà Đại đội trưởng.
Trong sân, Lưu Tiểu Quân một mình ngồi xổm trước chậu rửa mặt ngây ra.
Đám Lưu Tiểu Dũng ở bên cạnh líu la líu lo mấy câu, sau đó đi đến: “Sao không rửa mặt?”
Lưu Tiểu Quân ngó cậu ta một cái, dẩu môi xoay người, dùng mông đón tiếp bọn họ.
Lưu Tiểu Dũng: “...”
Aaaaa, cảm giác bị một đứa nhóc thành thị coi thường!
Là cháu lớn nhà họ Lưu, Lưu Tiểu Dũng chưa từng chịu loại ấm ức này, cậu ta bực tức mà xoay đến trước mặt Lưu Tiểu Quân, đưa nắm đấm lên đối mặt với cậu ta.
“Đừng phớt lờ người khác, có tin tao đánh mày không!”
Lưu Tiểu Quân đứng dậy muốn chạy: “Cha… cha!”
“Chú ba không có nhà, không cứu nổi mày!” Lưu Tiểu Dũng đắc ý nói.
Lưu Tiểu Quân lại gọi: “Bà nội, tôi phải nói với bà nội!”
Lưu Tiểu Dũng cười lớn ha ha: “Bà nội đi từ sớm rồi, bà nội mới không nỡ đánh tao.”
Lần này Lưu Tiểu Quân có gọi đến khàn giọng cũng không có ai cứu cậu bé, Lưu Tiểu Dũng chạy đuổi theo cậu khắp sân.
Mấy đứa trẻ còn lại như chim cút đứng xếp hàng tại góc tường.
Lo lắng bị bà cụ Lưu bắt xuống ruộng, làm náo động đến Lưu Tiểu Mạch bây giờ mới thức dậy vừa mở cửa liền nhìn thấy chuyện xảy ra trong sân.
“Lưu Tiểu Dũng, không phải mẹ anh đang nấu bữa sáng sao?”
Lời này của Lưu Tiểu Mạch vừa nói ra, cuộc truy đuổi trong sân đột nhiên dừng lại.
Lưu Tiểu Dũng ngẩng cao đầu, vội vã chạy đến nhà bếp. Dạy dỗ Lưu Tiểu Quân nào có quan trọng bằng việc ăn vụng chứ.
Lưu Tiểu Đậu và Lưu Tiểu Hổ đều thán phục mà nhìn chị lớn nhà mình.
Cuộc sống không dễ dàng, Tiểu Mạch thở dài. Quay đầu phát hiện cái chậu rửa mặt duy nhất của nhà họ Lưu vẫn đang ở trước mặt Lưu Tiểu Quân, cô chỉ đành cười hi hi mà đi qua đó, dùng dáng vẻ của chị lớn.
“Tiểu Quân, làm sao thế, có phải không biết tự rửa mặt không?”
“Chị mới không biết rửa mặt.” Lưu Tiểu Quân chê bai nói: “Tôi không muốn rửa mặt bằng nước ở đây của mấy người, trong huyện bọn tôi, trước giờ đều dùng nước máy.”
Mấy đứa trẻ khác nhà họ Lưu đều ngạc nhiên.
Nước máy? Đó là thứ gì?
“Đây là nước giếng, sạch sẽ lắm, còn ngọt nữa.” Lưu Tiểu Mạch nói.