Xuyên Thành Dị Năng Ở Trong Tay Ác Ma

Chương 41: Người Tới Ta Đi

Thanh âm như yến như oanh, trong trẻo dịu dàng này giống như đóa hoa mùa xuân, cành liễu mỏng manh của Giang Nam, mỹ nhân như ngọc. Thân thể Tiêu Đạc chấn động, xoay người kéo bàn tay trên lưng ra, nhìn thấy Chu Gia Mẫn mặc nam trang mỉm cười đứng ở nơi đó. Những thứ vải vóc trang sức kia dường như không bọc nổi tư thái thướt tha, bên ngoài trời vẫn còn mưa vậy mà trên người nàng ta lại không hề bị ướt.

Hắn từng phái người đi tìm khắp mỗi một nơi hẻo lánh ở Đại Hán, chỉ để tìm nàng ta. Nhưng nàng ta tựa như đang chơi trốn tìm với hắn, mỗi lần có tin tức, chạy đến lại là công dã tràng. Hắn càng ngày càng bận rộn, dần dần từ bỏ trò chơi truy đuổi này. Nhưng nàng ta lại càng truyền tin tức đến tới tấp, giống như cố ý muốn thu hút sự chú ý của hắn.

Bây giờ, cuối cùng nàng ta cũng không đợi hắn đi tìm nữa mà chủ động tới tìm hắn.

Tiêu Đạc nhìn thấy nàng ta. Mặt mũi mơ hồ vẫn như xưa, đây là ánh trăng trên trời cao mà hắn luôn muốn hái xuống, đã từng muốn đến gần nhưng không thể. Chỉ có điều thần sắc cao ngạo quyết tuyệt lúc nàng ta rời đi kia, bây giờ lại đổi thành dịu dàng. Trong mắt có điều gì đó mà hắn nhìn không thấu.

Bọn họ xa nhau đã mấy năm, nàng ta cũng không còn là thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ nữa. Nữ nhân trước mắt này mang theo ý vị thành thục, hơn nữa còn có mấy phần lạ lẫm.

Hắn đã từng dành tình cảm cho nàng ta. Lúc hắn còn không được chú ý, đã từng hi vọng xa vời có thể nắm tay nàng ta đi qua ngày tháng cả đời này. Lúc ấy nếu nàng ta chịu ngoái nhìn hoặc là gật đầu với hắn một cái thôi thì hắn sẽ dâng tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này cho nàng ta. Nhưng nàng không làm vậy dù chỉ một lần. Ve ngọc bị vứt xuống đất vỡ tan được hắn nhặt lên từng mảnh từng mảnh, giống như bị nàng ta tự tay xé rách mộng đẹp. Hắn cũng đã sớm tỉnh mộng rồi.

Mà nàng ta, cũng chỉ là ánh trăng sáng lúc ấy.

"Mẫn Mẫn." Tiêu Đạc buông cánh tay nàng ta ra, khách sáo giữ khoảng cách với nàng ta.

Chu Gia Mẫn không để ý lắm, hai tay chắp sau lưng, cười nói: "Thế nào, chàng nghe cỏ râu rồng đến không vui vẻ sao? Vừa rồi ta từ bên ngoài bước vào nghe Ngụy Tự nói với Chương Đức Uy, ta đưa cỏ râu rồng tới lại giúp đỡ kịp thời đó chứ."

Tiêu Đạc đi đến sau án ngồi xuống, hỏi nàng ta theo phương diện giải quyết việc chung: "Làm sao nhạc phụ lại đột nhiên nghĩ đến việc đưa cỏ râu rồng cho ta?"

"À." Chu Gia Mẫn ngẩng đầu suy nghĩ: "Hình như là thư ở bên Nghiệp Đô tới, nói với phụ thân rằng trong quân đội của chàng cần cỏ râu rồng gấp. Phụ thân cần một người đáng tin cậy áp tải, đúng lúc ta vừa về đến nhà nên xung phong nhận việc này. Làm sao, chàng thấy ta không vui sao?"

Tiêu Đạc còn đang suy nghĩ là ai ở Nghiệp Đô sớm viết thư cho Chu Tông Ngạn, tháo gỡ tình hình khẩn cấp của hắn, cũng không quan tâm tới những gì Chu Gia Mẫn nói. Đột nhiên, cổ tay của hắn bị cầm lên, Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm cái kết bằng cỏ trên tay hắn, kỳ lạ hỏi: "Mậu Tiên, chàng thích mang mấy thứ đồ này từ khi nào vậy? Hình như cái này là kiểu dây cỏ dùng để đuổi ma quỷ nhỉ? Lúc trước chàng cũng không tin những này lắm mà."

Tiêu Đạc kéo tay áo xuống che khuất cổ tay, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Chu Gia Mẫn: "Đây là vật người khác tặng cho ta."

"Người nào tặng mà đáng giá để chàng mang theo trên tay mỗi ngày. . ." Chu Gia Mẫn vẫn cười như cũ, kèm theo vài tia sáng tỏ: "À, ta biết rồi. Là vị phu nhân mới được chàng cực kỳ sủng ái kia phải không? Ta đi đến đâu cũng có thể nghe được tin đồn liên quan đến hai người."

Lúc nàng ta nói những lời này, trên mặt vẫn nở nụ cười thuần khiết, nhưng trong lòng giống như bị vò nát. Nàng ta trở về chủ động đi đưa cỏ cho hắn, nhưng khi hắn thấy được nàng ta thì vẻ mặt lại lãnh đạm xa cách như vậy, ngay cả vui mừng vì lâu ngày không gặp cũng không có. Thật sự hắn không còn giống như lúc trước nữa, đứng ở nơi đó, tùy tiện giơ tay nhấc chân đều có khí phách và uy lực, như một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Nhớ lại lúc trước khi ra đi, hắn vẫn chỉ là Tiêu Đạc,cũng không phải là Chỉ Huy Sứ Thiên Hùng Quân như bây giờ, càng không có công lao dời đến ở lại trấn giữ Nghiệp Đô. Hiện tại, ngay cả nàng ta cũng phải ngước mắt nhìn hắn.

Nhưng dựa vào cái gì khi người cùng hắn vượt qua những năm tháng vô danh tịch lặng kia là nàng ta, mà nữ nhân đó lại đến hưởng thụ vinh hoa hiện tại, những thứ vốn dĩ thuộc về nàng ta? Nàng ta và nam nhân này có hơn mười năm tình cảm, cộng thêm ơn cứu mạng, sao có thể để nữ nhân đó dễ dàng cướp đi? Không thể bỏ qua được.

Tiêu Đạc không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ nói: "Muội đưa cỏ râu rồng đến, ta rất biết ơn. Chắc hẳn muội lặn lội đường xa cũng mệt lắm rồi nhỉ? Để ta gọi người sắp xếp chỗ ở cho muội, muội đi nghỉ ngơi trước đi." Dứt lời, hắn liền muốn mở miệng gọi người, Chu Gia Mẫn chợt cúi người, hai tay khoác lên trên vai hắn: "Mậu Tiên, chàng nhìn ta đi."

Tiêu Đạc bất đắc dĩ nhìn nàng ta. Lông mày thanh mảnh, đôi mắt ngận nước, là một nữ nhân rất xinh đẹp.

Bỗng nhiên nàng ta dựa vào, ôm lấy Tiêu Đạc, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Trước khi Tiêu Đạc kịp phản ứng thì đã buông tay ra đứng lên: "Ta chỉ muốn nói, đã lâu không gặp. Còn nữa, ta đã trở về."

. . .

Ngụy Tự che ô, ở đối diện soái trướng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhón chân hai mắt cố nhìn vào trong: "Không được, ta vẫn phải đi vào thôi. Cô nam quả nữ ở trong một trướng còn ra thể thống gì!" Hắn vừa muốn vung tay đi lên phía trước, nhưng lại bị Chương Đức Uy kéo lại: "Ngươi muốn làm cái gì hả? Không được phép phá hỏng!"

"Lão Chương, đầu óc ngươi bị lừa đá mất rồi! Mới vừa rồi là ngươi kêu binh sĩ để Nhị tiểu thư vào trong đúng không? Ngươi đừng quên, Quân sử đã thành thân rồi! Ngươi để mặc nàng ta chen chân vào giữa Quân sử và phu nhân để làm gì?" Ngụy Tự dùng tán dù gõ Chương Đức Uy một cái, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Chương Đức Uy cố chấp nói: "Từ đầu tới cuối người Quân sử thích chính là Nhị tiểu thư. Bọn họ đã sớm nên ở một chỗ. Vu nữ Cửu Lê kia mới là người chen chân bước vào chuyện tình của hai người họ."

Ngụy Tự dùng tay đấm vào l*иg ngực Chương Đức Uy: "Cái đầu gỗ nhà ngươi có phải bị mù rồi hay không! Ban đầu chính nàng ta không cần Quân sử chúng ta! Quân sử làm bao nhiêu việc, chịu bao nhiêu đau khổ vì nàng ta chứ? Nhưng nàng ta ở đâu? À, hiện tại Quân sử chúng ta tốt như vậy, cái gì cũng có, nàng ta không muốn nhìn Quân sử thích người khác, quay lại bu bám. Nàng ta xem Quân sử chúng ta là cái gì hả!"

"Ngươi không thể nói Nhị tiểu thư như vậy, nàng ấy có nỗi khổ trong lòng! Trong tim nàng ấy vẫn luôn có Quân sử!" Chương Đức Uy tức giận đẩy tay Ngụy Tự ra, bất mãn tranh cãi. Lúc đầu hắn cũng trách Chu Gia Mẫn vài câu, thế nhưng khi ở Phục Châu, tận mắt nhìn thấy bệnh tình nghiêm trọng của nàng ta, thân thể mảnh mai gầy mòn. Thậm chí nàng ta còn quỳ xuống cầu xin hắn, xin hắn không nói chuyện nàng ta sinh bệnh, chịu đựng ốm đau cho Quân sử biết. Nói rằng nhiều năm như vậy nàng ta không trở về chính là vẫn đang đi tìm y hỏi thuốc, muốn thân thể khỏe mạnh mới trở lại bên cạnh Quân sử, không muốn để cho ngài ấy lo lắng.

Hắn tin rằng, phải yêu một người đến như thế nào mới có thể một mình chịu đựng những đau khổ kia được chứ?

"Có nỗi khổ tâm cái rắm đấy! Thật sự thích một người thì sẽ không bởi vì hắn thấp kém thua người khác mà rời đi, càng sẽ không bởi vì hắn có danh có tiếng mà quay trở về!" Ngụy Tự nói xong một hơi, cảm thấy sắp không nhận ra mình nữa. Không được rồi, Ngụy Tự hắn là một đại lão thô lỗ, cũng có thể nói chuyện nho nhã như thế sao? Lão Lý nghe được còn không phải cảm động đến rơi lệ à.

Không đúng, cái này không phải trọng điểm.

"Lão Chương, không phải ngươi có chuyện gì giấu diếm chúng ta đó chứ?" Ngụy Tự nghi ngờ nhìn Chương Đức Uy, bỗng nhiên vỗ tay một cái, "A, ta biết rồi, ngươi thích. . ."

Chương Đức Uy lấy một tay bịt miệng hắn lại: "Nói hươu nói vượn cái gì vậy! Ta cảnh cáo ngươi, việc của Nhị tiểu thư ta nhất định sẽ giúp. Nếu ngươi dám phá hỏng thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ." Nói xong, cũng lười nói nhảm với Ngụy Tự, trực tiếp đi ra ngoài.

Rốt cuộc Chu nhị tiểu thư cho Lão Chương uống thứ thuốc gì vậy? Ngụy Tự cảm thấy mình đánh trận còn được chứ xử lý những quan hệ phức tạp giữa người với người thật sự là có hơi sứt đầu mẻ trán.

Bỗng nhiên hắn rất nhớ Lý Diên Tư đang ở Nghiệp Đô.

***

Từ hôm Vi Nhiễm nhìn thấy Mạnh Linh Quân thì luôn rất để ý mục đích y vào Hán cảnh là muốn làm cái gì. . . Chỉ là vì gặp nàng à?

Đúng lúc bên Cố Thận Chi cưỡi ngựa truyền tin tới, nói Mạnh Linh Quân muốn gặp nàng. Nếu nàng muốn, Cố Thận Chi có thể sắp xếp giúp một tay. Chuyện này, ngay cả Lý Diên Tư cũng giấu diếm.

Ngón tay Vi Nhiễm run nhẹ, suýt chút nữa ngay cả trang giấy cũng không cầm nổi. Tại sao người này có thể tùy tiện làm bậy như thế, ngàn dặm xa xôi chạy tới Nghiệp Đô thật sự chỉ muốn gặp nàng một lần sao? Thế nhưng gặp mặt rồi thì có thể thế nào chứ? Nàng đã gả cho Tiêu Đạc làm vợ, dù không nguyện ý thừa nhận thì nàng cũng đã là người của nam nhân kia rồi.

Nàng như vậy, còn có mặt mũi nào đi gặp Mạnh Linh Quân chứ? Nàng không có khả năng đi cùng y, càng không khả năng không quan tâm tới Cửu Lê, không quan tâm tới Tiêu Đạc trên chiến trường đẫm máu gϊếŧ địch, buông xuôi tất cả bỏ đi với y. Nếu đã không thể đi lại không có lời nào để nói cho nhau, vậy còn cần gặp nhau làm gì?

Nàng nghĩ một chút, cầm bút viết: "Nhờ Tam thúc công thay ta nói lại: Quân có nước còn ta đã có chồng. Quân hướng Tiêu Tương ta hướng Tần, xin nhanh chóng trở về đất Thục, hãy bảo trọng." Sau khi viết xong, nàng giao thư cho Dương Nguyệt, để nàng ấy đưa ra ngoài.

Vương Tuyết Chi đang ở trong hoa viên cho cá ăn, nhìn thấy Dương Nguyệt đi trên đường mòn phía trước vội vàng chạy đi, vẫy tay gọi một thị nữ bên cạnh lại: "Ngươi đi theo nhìn thử nàng ta đi đâu, gặp ai, trở về báo lại kỹ càng cho ta nghe."

"Vâng." Thị nữ nơm nớp lo sợ, vội vàng đuổi theo.

Vương Tuyết Chi ngẩng đầu nhìn về phía viện tử Vi Nhiễm ở, trong lòng cười lạnh nói thầm: Ngươi tưởng rằng trốn ở bên trong không ra và có Tiêu Đạc che chở thì ta không làm gì được ngươi à? Hôm thành thân đó ngươi để ta chịu nhục nhã, ta còn nhớ đấy. Ở trên đời này, từ trước đến nay chỉ có Vương Tuyết Chi làm người khác khó xử, làm gì đến phiên người khác giáo huấn nàng ta!?

Nàng ta ở bên này tức giận nghĩ ngợi, chợt phát hiện có một bóng người đang định trốn khỏi tầm mắt nàng ta.

"Tiết Cẩm Nghi!" Nàng ta mở miệng kêu lên, để chén nhỏ chứa thức ăn cho cá ở một bên. Nghĩ đến cũng đã rất nhiều ngày rồi chưa gặp nữ nhi con gái thương nhân này.

Tiết Cẩm Nghi bất đắc dĩ dừng bước, xoay người cung kính cười nói: "Biểu tẩu, tẩu gọi ta sao?"

Vương Tuyết Chi đứng lên, vịn thị nữ chậm rãi đi về phía nàng: "Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy hả? Thấy ta làm sao giống như chuột thấy mèo vậy, ta rất đáng sợ hả?"

Tiết Cẩm Nghi vội vàng xua tay: "Không phải, ta đang vội đi gặp cô cô, có việc muốn nói với bà ấy." Ở trước mặt Vương Tuyết Chi, một chút tự tin ưu điểm Tiết Cẩm Nghi cũng không có. Bàn về thân phận, nàng ấy xuất thân con nhà buôn, Vương Tuyết Chi là thiên kim danh môn, phía sau còn có Thái hậu làm chỗ dựa. Bàn về độ giàu có, điểm này tài sản nhà nàng ấy cũng chỉ có thể khoe khoang ở Nghiệp Đô, chi phí ăn mặc của Vương Tuyết Chi lại giống như Công Chúa. Cho nên nàng ấy muốn kiêu ngạo cũng không nổi, nghe nói Vương Tuyết Chi động một chút là đánh chửi thị nữ vυ" già bên cạnh, nàng ấy vừa thấy Vương Tuyết Chi là lập tức muốn bỏ chạy.

Cô cô cũng nói, vị Phật lớn này chỉ nên cúng bái, tuyệt đối đừng trêu chọc. Sự thật là mấy ngày nay nàng ấy đã cố gắng hết sức trốn tránh nàng ta.

Hai tay Vương Tuyết Chi khoanh ở trước ngực, đi vòng quanh Tiết Cẩm Nghi hai vòng, lên mặt nạt người: "Ta nghe nói ngươi với Vu nữ kia tình cảm cũng không tệ, có việc này không?"