Xuyên Thành Dị Năng Ở Trong Tay Ác Ma

Chương 1

Thời điểm cuối thu, trên núi vừa đón một trận mưa không nhỏ. Trên mặt đất đại doanh trại Cửu Lê khắp nơi đều là vũng nước sâu có cạn có, phản chiếu một vầng trăng sáng ở trên bầu trời. Doanh trại cổ xưa được bao bọc bởi rừng thông xanh biếc mọc san sát nhau, phòng ốc bằng đá dọc theo thế núi cao thấp xen kẽ vào nhau, mây mù lượn lờ.

Trên đỉnh núi Vu Thần trang nghiêm túc mục[1] ngoài miếu rất nhiều tộc dân vây quanh, đám người nghị luận ầm ĩ. Tối nay, bên trong sẽ cử hành một nghi thức bốc thăm đặc biệt.

[1]Nghiêm túc và trang trọng

Tổng cộng Cửu Lê có 9 tộc, mỗi tộc một họ, từ thời Thượng Cổ sinh sôi đến nay, ở ẩn mà sống. Trong bộ tộc luôn có một truyền thuyết rằng trăm năm sẽ có một người trong tộc giáng thế, có được khả năng dự đoán tương lai thần kỳ. Bây giờ chính vào thời loạn thế, các nước khác biết được truyền thuyết Cửu Lê, đều tranh nhau lôi kéo. Đại tù trưởng Vi Khôn vì bảo vệ Cửu Lê khỏi bị tai họa từ chiến tranh, quyết định đồng ý lời mời liên hôn với Đông Hán, chọn ra một vị Vu Nữ để liên hôn.

Giờ phút này, trước mặt tượng đá Xi Vưu bò đầy rêu xanh, chín Vu Nữ đến từ các bộ tộc tạo thành một hình cung, trên người mặc y phục và trang sức cúng tế, đầu đội mặt nạ, chờ đợi vận mệnh ban xuống.

Vi Nhiễm quỳ gối sau cùng, chân cẳng tê dại, cố chịu đựng không nhúc nhích. Trong thoáng chốc nàng ngửi được một cỗ mùi lạ, chỉ cho rằng bản thân quá khẩn trương, cau mũi một cái, không hề lưu tâm.

Nàng vốn không nên xuất hiện ở đây.

Đằng trước, Vi Khôn đã hoàn tất lễ cầu khấn, đưa ống đựng thẻ cho Vu Nữ đầu tiên. Vu Nữ kia tìm kiếm bên trong ống thẻ một hồi, cầm lấy một cái lá thăm.

Bỗng nhiên, trước mắt Vi Nhiễm xuất hiện một hình ảnh: Tay mình nhận lấy tờ xăm ngắn nhất, trở thành người được tuyển chọn.

Thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, muội muội Vi Hân ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "A tỷ đừng sợ, không nhất định là tỷ đâu. Huống chi tỷ là thay Tường tỷ tỷ tới, đến lúc đó cho dù được tuyển chọn, chúng ta sẽ cầu cha không tính lá thăm này."

Vi Nhiễm khẽ gật đầu một cái, trong lòng lại nghĩ, nghi thức trang nghiêm như thế làm sao có thể nói không tính thì không tính? Nhưng việc đã đến nước này, nàng là không thể lùi bước được.

Cuối cùng Vi Khôn cũng đem ống thẻ đưa đến trước mặt Vi Nhiễm, Vi Nhiễm đem một mảnh lá thăm còn sót lại cẩn thận đặt vào trong lòng bàn tay. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, không phải nàng.

Lúc này, Vi Khôn giang hai tay cao giọng nói: "Các Vu Nữ, đem tờ xăm trên tay các ngươi giơ lên! Để chúng ta nhìn xem tổ thần chọn trúng ai!"

Chín Vu Nữ theo lời làm theo, tờ xăm trong tay các nàng dài ngắn hết sức rõ ràng.

"Mau nhìn kìa! Trong tay Vu Nữ đứng cuối cùng kia có tờ xăm ngắn nhất!"

"A, nhìn trang phục ấy hình như là Vu Nữ Vương Thị, là Vương Tường sao?"

"Tường nhi thật đáng thương, thân là bé gái mồ côi, từ nhỏ thân thể đã không tốt, hiện giờ còn phải đi đến Đông Hán xa xôi ngàn dặm."

Trong lòng mọi người đều là thương xót, Vi Khôn cầm tờ xăm trong tay Vi Nhiễm lên xem xét, phần đuôi có ký hiệu, đúng là chỗ ông đã đánh dấu lên cái tờ xăm ngắn này, bèn thở dài nói: "Tường nhi, tổ thần đã chọn trúng con."

Vi Nhiễm chậm rãi đứng lên, giơ tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống: "Cha, là con."

Vi Khôn nhìn thấy nàng, bỗng nhiên lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch: "Yêu yêu, tại sao là con? Quả thực là hồ nháo!"

Nhóm tộc dân vây xem xôn xao, nhao nhao hướng về phía trước một chút, bàn luận không ngớt. Mặt nạ Vu Nữ Vương Thị làm sao lại bị Vương Nhiễm mang trên mặt? Tộc Vi thị không phải phái Vi Hân đến đây rút thăm sao? Vương Tường ở đâu? Rốt cuộc chuyện này là tổ thần chọn Vương Tường hay là tuyển Vi Nhiễm?

Vi Khôn cau mày, hướng về hai bên quát lớn: "Vương Tường đâu? Đi dẫn Vương Tường tới!"

Vi Nhiễm hít sâu một hơi, tiến lên phía trước nói: "Cha, không cần đi tìm Tường tỷ tỷ, là nữ nhi tự nguyện thay tỷ ấy. Tất cả hậu quả nữ nhi tự gánh chịu."

"Ngươi!" Vi khôn kinh sợ. Không biết trong đám người ai cao giọng hô:

"Vu Nữ Vi Nhiễm đã được tổ thần chọn trúng, chính là hiến thân Tộc Cửu Lê ta!"

Bốn phía âm thanh đồng ý vang lên không ngừng.

"A tỷ, làm sao bây giờ..." Vi Hân ôm cánh tay Vi Nhiễm hốt hoảng hỏi, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười yếu ớt không dễ dàng phát giác.

Bên cạnh đám người xem lễ, mấy tên nam tử mặc y phục và trang sức người Hán thấp giọng trò chuyện. Nam nhân đứng đầu hai tay ôm ngực, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Vi Khôn.

Vi Khôn không có lựa chọn nào khác, hạ lệnh: "Có ai không, Vi Nhiễm quấy loạn nghi lễ, giam nàng lại cho ta!"

...

Trong hầm rượu hoang phế dưới mặt đất miếu Vu Thần, nhiệt độ so mặt đất còn thấp hơn hơn mấy phần. Vi Nhiễm mặc y phục đơn bạc, ôm cánh tay hắc xì hai cái liên tục. Hình như có một con chuột đi đêm bị nàng dọa đến, "Chi chi" kêu loạn chạy đi.

Vi Nhiễm bất đắc dĩ cười một tiếng, ngón tay bôi vẽ tùy ý trên mặt đất. Từ trước đến giờ chưa từng đến nơi đây, nàng không chỉ có được toàn bộ ký ức của thân thể này, còn nhìn thấy qua ba hình ảnh không thể tưởng tượng được. Lần đầu tiên là lúc nàng ở bên dòng suối giặt y phục, nhìn thấy bản thân phản chiếu trong nước, trước mắt mở rộng ra một hình ảnh: Một gian nhà rộng rãi, bày biện tinh tế, bên trong có màn lụa màu đỏ và giường Ô Mộc đang đung đưa nhẹ nhàng. Một cánh tay trắng như ngọc từ bên trong màn lụa đỏ duỗi ra, sau đó một cánh tay nam nhân tráng kiện khác phủ lên bàn tay trắng như ngọc kia, mười ngón đan chặt.

Hình ảnh đến đây thì biến mất. Lúc ấy mặt nàng đỏ tới mang tai, chỉ cho rằng đó là ảo giác.