Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 15

Hắn cười, nhìn cô rồi nâng bàn tay đang nắm lấy tay cô. Hôn lên ngón tay áp út của cô, cưng chiều nói: "Thế thì yêu tôi đi, em sẽ rất độ lượng."

Nam Cung Long sắc bén nhìn cô, mong chờ câu trả lời phát ra từ miệng Tuyên Vân Phi.

Cô nhìn bàn tay đang đan xen vào tay hắn, xoa xoa vài lần, rồi rút tay lại. Khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, dựa người về sau, chân vắt chéo, tư thế vô cùng thoải mái.

Cuối cùng cũng nói, có chút quở trách: "Tôi không phải người tốt, không có tính độ lượng, chả phải lúc nào anh cũng nghĩ tôi xấu tính, luôn làm việc không lành hay sao?." Tuyên Vân Phi nở một nụ cười, cười khinh miệt, không phải cô khinh hắn, cô khinh chính mình.

Nam Cung Long nhìn cô, không hề nói gì, quay đầu tập trung lái xe, vẫn luôn nắm tay cô khẽ vuốt ve.

"Đi đâu thế?." Cô nghiêng đầu hỏi hắn, mãi ngắm cảnh mà chả biết hắn dẫn cô đi đâu.

"Ngắm đường phố không được?."

"Tất nhiên là không, anh bị dở hơi à?."

"Em nằm một chỗ không thấy ngột ngạt hay sao, dẫn em ra ngoài mà em còn cư xử với tôi thế à?."

"Hừ. Anh mà cũng biết là ngột ngạt hay sao?. Thế thì tại sao thường ngày lại cứ nhốt tôi trong phòng kia?."

"Em bây giờ đủ lông đủ cánh, lại xinh đẹp thế này, nới lỏng em, em lại bỏ đi nữa hay sao." Nam Cung Long vén lọn tóc của cô, hương thơm hoa oải dịu nhẹ thoáng qua.

Tuyên Vân Phi cười lạnh, hất tay hắn ra. Nói chuyện với hắn, cô thà ôm đầu gối còn sướиɠ hơn.!

Đi được quãng đường, cuối cùng hắn cũng ngừng xe. Nam Cung Long tìm được chỗ đỗ xe, hắn định đi vòng mở cửa xe cho cô, nhưng chưa kịp mở thì cửa đã bật ra.

Tuyên Vân Phi hất mặt đi ra khỏi xe, nhìn xung quanh. Ra là hắn dẫn cô đi đánh golf.

"Dư thời gian mang em đi đến đây khuây khoả." Hắn ôm lấy bả vai cô, hạ thấp đầu hôn lên tóc cô rồi đi vào sân golf.

Khu này là khu đặc biệt, chỉ dành cho khách V.I.P. Sân cỏ mịn, xanh mướt, chất lượng gậy, bóng cũng rất tốt, hàng ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Rất thích hợp

"Có muốn thử không?." Hắn yêu chiều hỏi Tuyên Vân Phi, tay xoa nắn bả vai mềm mại của cô.

Cô gật nhẹ đầu, hắn hài lòng rồi đặt vào tay cô một cái túi, tiếp tục nói: "Đi thay quần áo rồi bắt đầu."

Tuyên Vân Phi gật nhẹ đầu, đi theo nhân viên sân golf đến phòng thay quần áo.

15 phút sau cô đi ra, trên người là chiếc áo pull bó sát phần ngực, váy ngắn gần đầu gối, chân mang giày thể thao, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai nửa đầu.

Nhìn rất năng động.

Trở về chỗ cũ, thấy Nam Cung Long cũng đã thay trang phục. Không khác cô là mấy

"Lại đây, tôi hướng dẫn em chơi." Hắn vẫy tay kêu cô lại gần, cô chạy bộ đến gần hắn. Bên cạnh có người cầm hộ ô che, người có tiền có khác.

Cô nhìn cây gậy chơi golf, hỏi hắn: "Cái này chơi như nào?."

Nam Cung Long ôm cô từ phía sau, giữ tay cô trên cây gậy, tư thế thân mật hướng dẫn cô: "Giữ tay ở vị trí này, một chân trên một chân dưới, đứng thoải mái vào."

Hắn chỉnh tư thế phù hợp cho cô, rồi nói tiếp: "Canh chuẩn vị trí bóng, lúc đánh thì dùng lực vào gậy sau đấy đánh bóng. Em hiểu chưa?." Hắn kề sát mặt cô yêu chiều hỏi.

"Hiểu rồi." Cô gật đầu, mặt đỏ bừng bừng, như thế này, sát quá rồi.

"Thử nhé?." Hắn dồn sức vào cây gậy, sau đấy đánh vào trái bóng trên nền cỏ. Bóng bay vυ't lên rồi đáp xuống, lăn tròn đến vị trí lỗ hổng. Chuẩn xác vô cùng.

Nhân viên bên cạnh đưa cho hắn một trái bóng khác. Hắn cầm lấy rồi đặt vào lòng bàn tay cô, nói: "Em đánh thử xem nào." Nam Cung Long yêu thương hôn lên một bên má của cô.

Cô canh vị trí bóng, rồi đánh vυ't lên, trái banh bay khá cao. Chưa vào lỗ nhưng khởi đầu như thế vẫn là tốt.

"Lần đầu được như này là được rồi. Em chơi tiếp xem như nào." Nam Cung Long nhìn cô ôn tồn nói, có thể dẫn được cô đến đây coi như cũng là bước ngoặc lớn.

Lần 2, vào.

Lần 3, vào.

Lần 4, vào.

Lần 5, bóng đẹp, vào!

Đến lần thứ 6, cô tự tin cầm gậy mà chuẩn bị phát bóng lần tiếp theo. Gậy chưa chạm bóng, cô nghe được tiếng bước chân lại gần, ngày càng gần.

"Sao đấy." Nam Cung Long bước đến cạnh cô, ôm lấy bả vai cúi đầu hỏi, tay đút vào túi quần uy nghiêm.

"Có người đến." Cô quay người sang trái, quả thật có đoàn người đang đến. Chỉ thấy người đi đầu tiên là một cậu thanh niên, bên cạnh và đằng sau là những người ngoại quốc.

Họ nhanh chóng đến gần chỗ Tuyên Vân Phi và Nam Cung Long, mấy chốc đã đứng trước mặt. Cậu thanh niên nhanh nhảu nói: "Thật trùng hợp, Nam Cung Chủ Tịch, Tuyên tiểu thư." Cậu thanh niên cười hàm ý, nụ cười sâu.

"Thiếu gia họ Ân, à không bây giờ đã là Ân Tổng rồi nhỉ?." Nam Cung Long cao hơn anh ta một cái đầu, từ trên nhìn xuống, cao cao tại thượng.

"Nam Cung Chủ Tịch, không nghĩ rằng ngài cũng có sở thích đánh golf. Còn mang cả "gà" đến đây cơ chứ." Ân Lục Hàng liếc mắt nhìn sang Tuyên Vân Phi, đưa tay ra trước mặt cô.

"Không biết Ân Tổng nghe từ đâu mà nghĩ cô ấy là người ngoài, Tuyên Vân Phi là vợ tôi." Nam Cung Long sắc bén nói

Cô nhìn bàn tay trước mặt, vui vẻ nắm lấy bàn tay anh ta, chỉ đơn giản là bắt tay xã giao, cô nói: "Ân Tổng,cậu nghe rồi chứ?. Gọi tôi là Nam Cung Phu Nhân, Tuyên tiểu thư tôi nghe không quen."

Nam Cung Long nghe cô nói chữ "Nam Cung Phu Nhân" mà lòng hả hê vô cùng. Hắn nhìn hai người bắt tay, cau mày khó chịu kéo tay cô lại, siết chặt lấy tay cô, hành động như nói "người của ông đây, đừng hòng đυ.ng vào!"

Ân Lục Hàng nhìn bàn tay cô rút lại, cũng mau chóng thu lại tay, lịch sự nói: "Có vẻ tôi hiểu nhầm rồi, xin lỗi cô - Nam Cung Phu Nhân."

"Ân Tổng, dạo này việc ít nên cậu cũng rảnh rỗi nhỉ?." Nam Cung Long nhếch môi cười

"Haha, Nam Cung Chủ Tịch ngài nói đúng. Tôi dạo này nhàn rỗi, nếu có dịp. Mời ngài đến Trung Đông." Ân Lục Hàng đáp trả hắn gắt gỏng.

Hàm ý của Ân Lục Hàng quả rất sâu, mời hắn đến Trung Đông, chẳng khác nào mời nai vào rừng hổ.

Trung Đông là đất của bọn họ, bước vào Trung Đông là bước vào đống lửa. Ân Lục Hàng cậu ta muốn bắt cóc, gϊếŧ người diệt khẩu cũng không ai làm gì được.

Lãnh thổ của cậu ta, ai dám làm càng?

Đợt này Ân Lục Hàng dám bén mảng đến Trung Quốc, rất nghĩa khí. Không sợ chết, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn hắn. Được, ông đây chơi với cậu đến khi nào cậu xuống mồ!

"Được, tôi sẽ đến. Không lâu đâu." Nam Cung Long đưa tay ra trước mặt cậu ta.

"Tôi chờ ngài, Nam Cung Long." Ân Lục Hàng bắt lấy tay hắn. Siết chặt đến nỗi gân xanh nổi cả lên, nụ cười trên môi càng lúc nhoẻn càng sâu.

Nộ khí từ phía 2 người toả ra khiến những người đứng gần phát run, mồ hôi trên mồ hôi dưới đổ ra.

Tuyên Vân Phi đứng bên cạnh, nhìn cả 2 người, bất chợt ôm lấy Nam Cung Long, cố cười gượng: "Ân Tổng, ngài có thời gian chơi golf cùng chúng tôi chứ?."

Nam Cung Long nhìn nụ cười của cô, thu tay lại, ôm lấy eo cô. Đôi mắt cưng chiều nhìn vào Tuyên Vân Phi, sau đấy nói với Ân Lục Hàng: "Ân Tổng, không biết ý cậu như thế nào?."

Ân Lục Hàng nhìn hai người tình tứ, khẽ cau mày, sau đấy nói: "Không cần, không làm phiền hai người hẹn hò, tôi có việc đi trước." Cậu ta xoay người đi, dần dần khuất dạng.

"Họ bảo chúng ta đang hẹn hò kìa em nghe không?." Nam Cung Long cúi đầu nhìn cô đang ôm eo mình.

"Không, hình như tai tôi có vấn đề rồi hay sao ấy." Cô lạnh nhạt nói

Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, bất giác cười trừ, ghé sát tai cô nói: "Tôi yêu em."

Ánh mắt Tuyên Vân Phi hình viên đạn, đưa tay đánh mạnh vào ngực hắn, không thương tiếc.

Hắn tỏ vẻ đau đớn ôm ngực, giọng đau lòng: "Em đánh tôi thế sau này sao dùng được nữa chứ. Em không biết cái gì là thương hoa tiếc chồng hết."

Cô đẩy tay hắn ra, mặt hung dữ nói hắn: "Có dịp thì tôi phải đánh chết anh."

"Đi về thôi. Hôm nay chơi đủ rồi."

"Về mau thế."

"Chơi đủ rồi."

...

Nam Cung Long khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ sân. Chiếc xe mau chóng rời khỏi khu vực đó, lăn bánh trên con đường nhựa trở về Miêu Thành.

Đường từ khu sân golf khi nãy nếu muốn đến Miêu Thành phải đi qua một con đèo sát vách núi, nơi đây ít phương tiện đi lại. Lại không phải điểm du lịch, chính vì vậy mức độ an toàn không cao.

Nam Cung Long rất cẩn thận với đừng khúc cua, Tuyên Vân Phi nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy có một chiếc xe đen bóng bám phía sau, tốc độ không quá cao, cách vị trí rất chính xác.

Phía trước cũng có một chiếc xe, vị trí gần với xe hắn hơn. Đến gần khúc cua, bỗng chiếc xe phía trước bất ngờ dừng lại, xe đằng sau cũng giảm khoảng cách chạm gần lại xe hắn.

"Chúng ta bị bao vây rồi." Tuyên Vân Phi hơi lo lắng bảo.

"Thắt dây an toàn chặt vào." Hắn nghiêm mặt nói, quay vo-lăng lùi xe một đoạn. Chiếc xe phía sau thấy hắn đi lùi cũng lùi theo.

Bỗng hắn phóng xe với tốc độ cao đâm vào chiếc xe phía trước. Tốc độ cao cộng với lực từ xe hắn đẩy mạnh, chiếc xe phía trước theo định luật bị húc văng lên rồi rơi xuống vách núi, chỉ nghe được tiếng nổ rồi mùi cháy khét.

Chiếc xe phía sau bất ngờ mở bật cửa, chỉ thấy có 4 người cầm súng đi xuống lại gần xe hắn.

"Xuống xe, sắp nổ rồi." Hắn nói với giọng khẩn trương, nhanh chóng tháo dây an toàn kéo cô đi ra khỏi xe.

"Ân Lục Hàng sai các người đến đây gϊếŧ tôi sao." Nam Cung Long nhếch môi cười, quay đầu nói với cô: "Em đứng xa chiếc xe ra một chút."

Hắn bước lại gần đám người cầm súng kia, quân tạm bợ!. Sát khí từ hắn toả ra khiến tay chân chúng bủn rủn, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.

Một tên bảo: "Không được lại gần, tao sẽ bắn đấy." Hắn ta hăm doạ Nam Cung Long, súng chĩa thẳng vào hắn.

Chỉ vài giây sau, hắn đã đứng trước mặt tên kia. Giọng lạnh băng, tay đưa lên cổ áo hắn ta: "Là đàn ông, thanh lịch vào, gϊếŧ người thì cũng lựa cách thông minh. Không biết thế nào là gϊếŧ người khôn ngoan, sang trọng, để tôi hướng dẫn cậu."

Nam Cung Long phủi vạt áo tên kia, rồi bất ngờ đập cùi trỏ vào giữa cổ hắn ta, tay gập lên đập thẳng vào mặt, chân nâng lên đá vào hạ bộ. Tên kia đau đớn mà nằm lăn xuống đất, miệng kêu thảm thiết.

Hắn đập gót chân vào mặt tên kia, dí chặt mũi giày vào bên mặt hắn ta. Thêm một lần nữa, hắn đập thẳng chân xuống, tên kia đã không còn cử động.

Nam Cung Long quay người, đúng lúc chiếc xe của hắn vang lên tiếng "BÙM", ngọn lửa bốc lên cùng hơi khói xám.

Hắn cho 3 tên còn lại một quyền đấm, một quyền đá, mỗi lần hắn ra đòn rất mạnh mẽ, dứt khoát. Xửa lí xong 4 tên tôm tép, hắn quăng xác bọn chúng vào đống lửa đang bốc khói kia. Mau chóng không thể nhìn được hình dạng người, chỉ có một màu đỏ của lửa đang bốc lên.

Nam Cung Long phủi phủi tay, đi lại gần cô. Tuyên Vân Phi đang dựa người vào vách đá, tay khoanh lại, mắt nhìn hắn, khi nãy Nam Cung Long ra đòn nhanh nhạy chứ nhỉ.

Không tồi chút nào.

Hắn đứng trước mặt Tuyên Vân Phi, rồi nâng cằm cô lên. Cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng, hắn ra sức cắи ʍút̼ môi trên môi dưới đến nỗi sưng tấy.

Mật ngọt bên trong khoang miệng cô bị rút sạch, hắn quấn lấy lưỡi cô không ngừng. Yêu thương vuốt ve mái tóc hạt dẻ của cô.

Rồi hắn mới chịu buông lỏng cánh môi, mở miệng nói: "Coi như em thưởng cho tôi."

"Tự tôi cũng làm được, không đến phiên anh đâu. Lại còn làm hư xe, chúng ta về bằng gì?." Tuyên Vân Phi mặt lạnh khẩn trách hắn. Cô nói đúng, xe tan xe nát hết rồi, đi về bằng cách nào.

Nam Cung Long nhún vai: "Đi bộ thôi."