Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 7: Nam Cung Long dịu dàng?[H nhẹ ]

Cô thay quần áo hắn để trong tủ vào, vừa vặn. Nhưng có điều là kín đáo vô cùng, cổ cao, tay dài, váy dài hơn đầu gối.

Thôi vậy cũng được, che đi mấy cái vết quái đản kia.

Trên mắt lại có quầng thâm nhẹ, cô nên trang điểm 1 ít.

Mặc dù không phải là đậm, nhưng vẫn che được quầng thâm mắt.

Cô chọn son lì màu đỏ tươi, có thể giữ lâu lại không trôi. Tôn lên nước da trắng hồng với nét trẻ trung.

Cạch-phía cửa mở ra

"Phu nhân, tôi dẫn em đi ăn." Hắn đi vào bên trong

"Tôi không muốn." Cô chỉ muốn thoát khỏi đây.

"Em muốn chết đói hay sao." Hắn đi lại phía bàn trang điểm cô đang ngồi.

"Có chết cũng được, có chết thì tôi cũng sẽ thoát khỏi anh." Cô lạnh lùng đáp, hắn khá tức giận.

"Em đừng mong thoát khỏi tôi, tôi đã định em làm phu nhân của Nam Cung Long này." Hắn cầm tay cô kéo cô đứng dậy.

"Tại sao vậy hả!!!." Cô hét lên

"Tại sao lại chọn tôi, tại sao cơ chứ, Nam Cung Long. 1 lần tôi bị anh hành hạ là đủ rồi, đừng ép tôi nữa, tôi đã không còn yêu anh!!!." Cô sắp không chịu được nữa rồi, cô sắp khóc rồi, mắt cô đã đỏ lên rồi.

"Có trời mới biết vì sao tôi chọn em." Hắn bình tĩnh nói

"Anh đừng mong tôi làm vợ anh!!!." Cô vùng vẫy khỏi hắn.

"Em không muốn thì tôi cũng mặc em. Em cứ phải làm phu nhân của Nam Cung Long này." Hắn càng siết chặt cô hơn.

"Tôi đã bảo là không còn yêu anh cơ mà!!!." Khóc thật rồi, cô thật sự đã khóc nữa rồi, nực cười. Cô mạnh mẽ thế này mà lại khóc trước mặt hắn tận 2 lần, nhục nhã.

...

Thấy cô rơi lệ, hắn bây giờ mới sững người. Có phải hắn đã quá bắt ép cô hay không?.

Có thật là cô đã hết yêu hắn? Không, chắc là không, không phải. Phi Nhi chắc chắn vẫn còn yêu hắn.

...

"Em mau ngưng cho tôi." Hắn phải cố lắm mới nói như thế, nếu không hắn đã ôm cô mà dỗ dành rồi. Nhưng hắn biết, làm vậy chỉ khiến cô ghét hắn thêm thôi

"TÔI KHÓC VÌ AI HẢ!!!." Cô tức giận hét lên, vùng tay ra khỏi hắn.

"Hức...tên...hic...thối tha...ưm~." Mắng chửi hắn còn chưa xong đã bị cưỡng hôn. Còn gì nhục nhã hơn chứ.

Hắn dịu dàng ôm cô vào l*иg ngực mà vuốt ve tấm lưng, môi bạc chạm đến bờ môi quyến rũ.

Hắn luồn lưỡi vào bên trong miệng nhỏ khám phá, hút cạn mật ngọt đến khô khan cả miệng.

Rồi lại dừng, hắn bây giờ thật muốn kéo dây áo cô xuống mà quăng sang 1 góc rồi đẩy cô xuống giường mà ân ái.

Đêm qua hắn chưa thoả mãn, đêm qua cô vẫn còn kháng cự. Hắn muốn cô chủ động cơ.

Lưỡi hắn cố quấn quýt lưỡi cô không ngừng. Đôi tay dọc theo chiều dọc mà lướt xuống theo đường cong cơ thể ngọc ngà của nữ nhân quyến rũ này.

Rồi lại lướt lên, bàn tay thô ráp kéo sát đầu cô lại gần hơn. Vuốt mái tóc ánh vàng mềm mại.

Cô dần cùng hắn hoà vào giây phút mặn nồng, trí óc ngày càng mất dần mà chẳng tự chủ được việc làm của mình.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt từ 2 bên, nổi dậy sự du͙© vọиɠ bên trong hắn.

Thật muốn tiếp tục, nhưng như vậy cô sẽ rất mệt. Nên đành dừng lại.

Hắn đành luyến tiếc rời bờ môi quyến rũ của cô.

Đối diện với nhau, cả 2 không biết nói gì. Hắn dùng tay vuốt ve bên má mềm mịn của cô.

"Tôi yêu em." Hắn cúi đầu thủ thỉ bên tai cô, rồi rúc đầu vào hõm cổ hưởng thụ hương thơm tử đằng thơm ngát.