Em Là Của Chính Tôi

Chương 1: Ánh nhìn đầu tiên

Đối với Vương Khả Ngân, lý tưởng sống chính là tiền.

Tình yêu à?

Có bán đi mà ăn được không?

- -------------------------------------------

Vương Khả Ngân ngồi ở trên giường, mắt trợn to, khoé miệng giật giật.

- Cái gì? Xem mắt?

Mẹ Vương ngồi ở trên ghế, đối diện con gái, trước sự ngạc nhiên của cô, bà vẫn hí hửng khoa tay.

- Cần gì ngạc nhiên vậy, ở đây chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì.

Vương Khả Ngân còn chưa thôi kích động, túm lấy cánh tay lão mẹ mà bấu vào. Tưởng như bà vẫn còn hoang tưởng, cô nhấn mạnh.

- Mẹ à, tỉnh lại đi. Đối phương là đàn ông, là đàn ông đấy!

Mẹ Vương cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

- Bố mày, nó không phải đàn ông thì là đàn bà hử?

Mẹ Vương lại nhe răng cười:

- Mà người ta cũng đâu có kì thị nhà mình nghèo, bà thông gia bên đó là bạn ngày nhỏ của mẹ đấy.

Vương Khả Ngân bị một câu bà thông gia của mẹ Vương làm cho đầu óc choáng váng, trong thần kinh đại não nổ ong ong.

- Chuyện này làm sao được, con còn đang đi học mà!

Mẹ Vương vỗ đầu cô một cái.

- Nhà mình nghèo như vậy, học lắm làm gì? Học thêm nửa năm nữa.

Sau đó mẹ Vương lại kéo tay Khả Ngân hạ giọng nịnh nọt, dụ dỗ.

- Yên tâm đi, nhà đó rất giàu. Gả về nhà đó chẳng những tiền học không phải lo mà còn được ăn sung mặc sướиɠ, một ngón tay cũng không sợ dính nước.

Khả Ngân càng nghe càng thấy kinh hoàng.

- Không những không phải lấy người về mà còn là gả con đi? Mẹ như thế này là đang bán con sao?

Mẹ Vương đánh vào bắp tay cô mà bà đang nắm lấy, nhỏ giọng trách.

- Sao mà đần thế? Nhà nghèo thế này không gả mày đi, rước thêm người về thì lấy gì mà nuôi?

Vương Khả Ngân giống như đang bị tạt cho một gáo nước lạnh, cảm giác mình giống như cái của nợ mẹ muốn tống đi càng sớm càng tốt.

Ba mất từ khi cô còn nhỏ, một mình mẹ gồng gánh gia đình này, nuôi cô và anh trai khôn lớn. Nhưng cảnh phụ nữ goá chồng một mình nuôi con không tránh khỏi lời đàm tiếu của hàng xóm. Mẹ cô tất cả những năm qua đều không bận tâm, bà là một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Khả Ngân biết mẹ cô cũng không khỏi chạnh lòng, nhiều lần vô tình thấy bà ngồi một mình trong phòng bếp khóc, không bật đèn.

Như những người phụ nữ khác đều có chồng là trụ cột gia đình thì mẹ cô lại phải gánh vác mọi thứ trên vai. Xã hội khắc nghiệt ngoài kia lại không ngừng xô đẩy khiến người phụ nữ ấy luôn quan niệm đồng tiền là thứ có quyền lực nhất. Ngay từ nhỏ Khả Ngân đã được mẹ tiêm nhiễm tư tưởng ấy vào đầu. Cho nên đến bây giờ, từ lúc nào hai anh em cô cũng trở thành những kẻ mê tiền theo mẹ.

Thế nhưng, chỉ vì nhà người ta khá giả mà coi cô như một hàng hoá bán đi, có phải là quá đáng quá rồi không?

Khả Ngân ngậm ngùi không nói chuyện với mẹ nữa, cũng không phản đối thêm một câu, quay người nằm xuống giường kéo chăn chùm kín đầu. Lát sau nghe thấy tiếng đẩy ghế, giọng mẹ Vương vang trên đầu.

- Cứ quyết định thế đi, ngày mai mẹ dẫn con đi mua quần áo. Lần đầu gặp phải có ấn tượng tốt với người ta mới được.

Khả Ngân thở dài, ở trong chăn nói vọng ra một câu.

- Tuỳ mẹ.

Sáng sớm hôm sau đúng như dự định, mẹ Vương cùng Khả Ngân đi tới khu chợ trung tâm của thành phố họ đang ở, mua một bộ quần áo thật đẹp cho Khả Ngân. Mẹ Vương cầm theo túi xách vừa đi vừa phẩy tay.

- Gì chứ giá trong siêu thị đắt lắm, mua hàng ở đây nghe đâu chất liệu cũng không tệ.

Khả Ngân gật đầu, không mấy bận tâm theo mẹ vào sâu trong chợ.

Chợ trung tâm thành phố không thể nào sánh được với trung tâm thương mại nhưng được cái mặt hàng phong phú và giá cả hợp lí cho nên lúc nào cũng tấp nập người, đa số là tầng lớp trung lưu trở xuống, ăn mặc cũng bình dân. Vậy nên người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, quần áo được ủi phẳng phiu, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu, giày da đắt tiền dưới chân không khỏi khiến những người đi lại lướt qua ngước lại một cái hiếu kì. Những cô gái mỗi lần đi qua đều e thẹn đỏ mặt, rủ tai nhau cười tủm tỉm. Họ nhìn hắn, không những bởi những đồ giá trị trên người mà còn vì khuôn mặt điển trai, thân hình cao lớn và bá khí tiềm ẩn toả ra từ người hắn.

Người con gái đứng bên cạnh hắn ăn mặc sang trọng không kém, không phải giống như tác phong vương giả trên người hắn mà theo kiểu thanh tú như học sĩ ngày xưa, vừa thanh tao vừa quý phái. Nhìn thấy 2 thiếu nữ đi qua vừa lén lút nhìn hắn rồi đỏ mặt cười nói với nhau, người bên cạnh khẽ huých tay hắn.

- Dịch Phong, hào quang của anh quá sáng chói rồi.

Vương Dịch Phong không bận tâm tới lời nói đùa của cô gái đó, liếc nhìn các quầy hàng hàng xung quanh, lông mày hơi nhíu lại.

- Sao chúng ta lại tới đây chứ?

Cô gái giơ đồng hồ đeo trên tay nhìn, lơ đãng trả lời.

- Đã nói em muốn tới thăm anh họ mà.

Vương Dịch Phong nhíu mày nhìn cô.

- Anh họ em sống ở nơi này?

Người con gái kia gật đầu, đôi mắt cười dịu dàng.

- Anh chờ em mười phút thôi, em vào đưa cho anh ấy món đồ rồi ra ngay.

Vương Dịch Phong gật đầu, cô gái kia xách theo giỏ quà quay người bước vào một con hẻm. Vương Dịch Phong gọi với theo:

- Thiên Ân.

Hoàng Thiên Ân quay lại, nghiêng đầu một cái. Ở phía cuối con hẻm, ánh nắng nhàn nhạt hắt vào khuôn mặt cậu đẹp đến nao lòng. Vương Dịch Phong nhìn gương mặt ấy thoáng cái cũng trở nên bối rối, hắn ậm ờ:

- Kéo cao cổ áo lên.

Trời lạnh rồi, cô nghe hắn nói một câu, lại nhìn thấy vẻ lúng túng hiếm thấy trên khuôn mặt hắn thật thú vị. Người đàn ông này đối với người khác luôn điềm tĩnh, lại có lúc trở nên như thế này. Thiên Ân mỉm cười quay đầu bước tiếp, một tay kéo cổ áo cao lên.

Vương Dịch Phong ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô cho tới khi khuất hẳn vào trong hẻm, hắn lặng lẽ thở dài. Mẹ hắn đã ép buộc hắn kết hôn rồi, hắn không nói ra nhưng Thiên Ân chắc chắn cũng đã biết chuyện này. Cô im lặng không nói ra, dù sao trên phương diện của họ cậu cũng chẳng còn quyền gì mà trách móc. Bọn họ yêu nhau, nhưng tình yêu này lại là sai trái thì phải làm như thế nào?

Vương Khả Ngân mặc một chiếc váy sọc trắng, trên cổ có viền đen, kiểu cách đơn giản nhưng rất hợp với cô. Mẹ Vương hài lòng ngắm con gái mình từ đầu tới chân, hài lòng gật gật đầu.

- Xinh lắm.

Khả Ngân vểnh mặt.

- Con gái mẹ mà lại, mặc gì chả đẹp.

Mẹ Vương quay qua chủ quán.

- Bao nhiêu tiền?

Chủ quán niềm nở.

- 150 nhân dân tệ.

Mẹ Vương há hốc miệng:

- Đắt như vậy?

Giá bình thường họ mua ở ngoài chợ cũng chỉ ba mươi, bốn mươi. Tuy có là chợ trung tâm đi chăng nữa cũng không nên đắt như vậy chứ.

Khả Ngân trả giá.

- 130 nhân dân tệ.

Vị chủ quán mặt liền nhăn nhúm lại.

- Tiểu muội này xinh vậy mà trả giá thấp quá! Không bán.

Mẹ Vương cùng Khả Ngân và chị chủ quán nhì nhằng một hồi, trả giá đi trả giá lại, cuối cùng Khả Ngân giơ chiếc váy lên trả lại lần cuối.

- Một trăm bốn tư?

Mặt chị chủ quán lưỡng lự, xem ra là sắp đồng ý bán rồi. Bỗng nhiên ở phía trước nghe một trận ồn ào.

- Á, túi xách của tôi, ăn cướp.

Khả Ngân thấy hắn ta chạy về phía mình liền nhảy ra ngăn lại. Hai người giằng co một hồi, tên cướp cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, lại không có vũ khí, thấy người ta kéo tới ngày một đông liền bỏ chạy.

Khả Ngân thở hổn hển đưa túi xách cho người phụ nữ:

- Của cô đây.

Khả Ngân được người phụ nữ đó khen mấy câu, vui vẻ xoa xoa gáy cười trừ. Đến khi người phụ nữ đó đi khỏi, mẹ Vương mới bước tới gần đánh tay cô một cái.

- Ranh con ngu ngốc, giúp người thì cứ giúp sao còn cầm cái áo theo làm gì? Nhìn xem, hỏng mất rồi.

Lúc này mới định thần lại, trên vai áo quả nhiên có một vết rách. Hai người tiếc rẻ nhìn chị chủ quán, chỉ thấy chị ta khoanh tay trước ngực hất mặt một cái, phất tay cho một câu.

- Một trăm năm mươi.

Hoàng Thiên Ân từ trong hẻm bước ra, thấy Dịch Phong vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt lại nhìn gì đó rất chăm chú, rất ít khi thấy anh ta có vẻ thất thần như vậy, cô bước tới một bước huých vào tay hắn.

- Đang nhìn gì thế?

- Không có gì, đi thôi.

Hai người quay bước rời đi, Vương Dịch Phong bước được vài bước liền ngoảnh đầu nhìn lại cô gái vẫn đang nhăn nhó tiếc rẻ cái áo, khoé miệng hắn đột nhiên cong lên tạo thành một nụ cười.

Chỉ là một ánh nhìn vu vơ dành cho một người dưng trên đường.

Vương Dịch Phong vĩnh viễn chẳng thể ngờ người đó sẽ từng bước xâm nhập vào trong cuộc sống của mình, làm thay đổi hoàn toàn con người hắn.

Buổi tối nay là có hẹn xem mắt rồi, hai mẹ hai bên đã gọi điện thông báo cho nhau. Những gì Khả Ngân hiện tại đang làm, chỉ là bình tĩnh ở trên giường khâu áo. Cái áo đắt giá như thế này, nếu khâu khéo léo một chút sẽ không để lộ.

Gần tới giờ hẹn hai mẹ con mới chật vật bắt taxi tới nơi. Nhà hàng được xây dựng theo lối kiến trúc hoàng gia Châu Âu, phía sảnh rộng lớn lát gạch hoa trắng sáng bóng, các cột và hoa văn trang trí đều lấy màu vàng làm chủ đạo. Bên trên trần nhà treo đèn chùm to lớn, mẹ Vương lần đầu tới đây không khỏi giật mình, kéo tay Khả Ngân nói nhỏ.

- Nhà hàng sang trọng thế này, hẳn là đắt đỏ lắm, một bữa cơm ở đây cũng bằng thu nhập của nhà chúng ta một tháng ấy chứ.

Khả Ngân nhìn mẹ.

- Mẹ làm sao quen được người bạn giàu thế này chứ?

Mẹ Vương chép miệng, dù sao cũng là chuyện xưa rồi, ngày đó cả hai còn trẻ, bà bên đấy theo lời kể của mẹ ăn may lấy được chồng giàu. Cả hai mẹ con đi tiếp thì thấy Vương mama vẫy tay, hai người nhanh chóng tới bàn ăn gần đó.

- Cháu là Vương Khả Ngân?

Bà khẽ cười, người phụ nữ trên người ăn vận cao quý, trang sức đắt tiền đầy người nhưng lại mang một nụ cười đôn hậu như vậy khiến khoảng cách tầng lớp từng chút biến mất. Khả Ngân bắt lấy bàn tay bà đang đưa ra, vội gật đầu.

- Thưa, vâng.

Mẹ Vương quay đầu như tìm kiến ai đó, Vương mama biết ý liền nói.

- Dịch Phong vừa mới ra ngoài nghe điện thoại….À, nó đang tới kia rồi.

Vương mama ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Khả Ngân, cô theo ánh nhìn của bà ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía ngược sáng người đàn ông ấy bước tới, ánh đèn từ chùm pha lê trên đầu hắt lên khuôn mặt điển trai, từng góc cạnh trên gương mặt sắc nét. Âu phục màu đen trên người ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, trên người toả ra loại khí thế bức người.

Trong phút chốc, Khả Ngân ngẩn người, người đàn ông ấy đang từng bước, từng bước đặt chân vào cuộc sống của cô.

Vương Dịch Phong.