Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 47: Phiên ngoại

Người đối diện đang chậm rãi nói chuyện, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn, đáng tiếc Phùng Dã lại không chú tâm, thỉnh thoảng lại thất thần. Người đang nói chuyện rốt cuộc cũng bất mãn nói: "Anh có đang nghe em nói không vậy?"

Phùng Dã giật mình, giấu đi sự xao lãng trong ánh mắt, cười nói: "Tất nhiên là có rồi."

Nói xong, lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Doãn Mạt ngồi đối diện hắn đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra, dĩ nhiên biết dụng ý động tác này của Phùng Dã. Y im lặng, thái độ có chút buồn bực.

Hôm nay là lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập đại học X, từng là một sinh viên của đại học X, tất nhiên y phải về trường cũ một chuyến. Đương nhiên cũng có dụng ý riêng, lần này trở về có thể sẽ gặp được Phùng Dã, không ngờ đúng là gặp được thật.

Y và Phùng Dã từng có một đoạn quá khứ.

Kể ra thì, hai người cũng coi là mối tình đầu của nhau.

Đáng tiếc lúc ấy y còn nhỏ tuổi, chỉ biết gây chuyện, gây chuyện đến mức hao hết tình cảm của hai người, tất nhiên chỉ có thể chia tay. Nhưng nhiều năm qua đi, lại không tìm được người nào đối xử với y tốt hơn Phùng Dã, thế nên trong lòng luôn dành một vị trí cho đối phương. Vì vậy lúc gặp lại, lòng y không khỏi xao động.

Gương vỡ lại lành, chuyện như vậy không phải không có.

Cũng không ngờ tự tin như vậy, không đến một giờ đã bị đánh bại.

Nhìn Phùng Dã trước mặt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, y hỏi: "Anh đang bận chuyện gì à?"

"Ừ, có người đang chờ anh." Phùng Dã mỉm cười, trong mắt là yêu thương không giấu nổi.

Doãn Mạt sửng sốt, thất vọng hỏi: "Bạn trai à?"

Phùng Dã nghe vậy, lắc lắc đầu. Doãn Mạt rõ ràng cảm nhận được tim sắp nhảy lên tận cổ họng rồi, y chờ mong mà nghe Phùng Dã dùng giọng điệu phiền não nói một câu "coi như vậy đi", đột nhiên cảm thấy chuyện gương vỡ lại lành hẳn là cũng có hy vọng.

"Hôm nay em ấy có biểu diễn, cùng nhau đi xem không?"

"Hả?"

Biểu diễn? Mặt Doãn Mạt nghệch ra. Lẽ nào người bạn trai này là một diễn viên hay sao?

Trương Phong Hòa đương nhiên không phải diễn viên, chỉ là bị em họ Phùng Tiếu Tiếu còn học đại học của Phùng Dã nhờ vả, bảo cậu giúp đỡ đóng một vai trong vở kịch. Trương Phong Hòa chưa từng biểu diễn, Phùng Tiếu Tiếu phải bảo đảm với cậu mãi, rằng vai cậu diễn chỉ cần nằm đó ngủ là được, cậu mới đồng ý.

Nghĩ thầm nếu chỉ nằm ngủ thôi thì thừa sức diễn.

Nhưng lại không ngẫm lại, vì sao loại vai đơn giản ai cũng có thể diễn này lại cần người giúp đỡ đây?

Vì vậy đến khi hóa trang diễn thử, cậu mới phát hiện mình bị hãm hại rồi! Nhân vật cậu sắp diễn lại là công chúa ngủ trong rừng, phải giả gái???

Mặc váy, đội tóc giả, trang điểm xinh đẹp xong, Trương Phong Hòa lòng như tro tàn. Tiếc là đã nhận lời, không cách nào đổi ý được. Đặc biệt là người nhờ cậu giúp lại là người thân của Phùng Dã, Trương Phong Hòa chỉ có thể cắn răng mà làm.

Chỉ là khi Phùng Dã nói muốn xem cậu diễn thử, cậu khăng khăng cự tuyệt. Còn bảo Phùng Tiếu Tiếu không được kể chuyện cậu diễn công chúa ngủ trong rừng cho Phùng Dã biết, nếu không cậu sẽ bỏ không diễn nữa.

Phùng Tiếu Tiếu tất nhiên không dám trái lời.

Hôm biểu diễn, nghe nói Phùng Dã không đến được, Trương Phong Hòa thở phào nhẹ nhõm. Thay quần áo xong, cậu ở sau cánh gà cùng các diễn viên khác, căng thẳng chờ lên sân khấu.

Buổi biểu diễn này là câu lạc bộ kịch nói của đại học X chuẩn bị biểu diễn nhân ngày thành lập trường, diễn viên giả gái diễn công chúa ngủ trong rừng bởi vì vài nguyên nhân vớ vẩn tạm thời không diễn được, Phùng Tiếu Tiếu là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói liền dùng kế nhờ vả người chị dâu họ tướng mạo xinh đẹp kia.

Hơn nữa Trương Phong Hòa trước đây cũng là sinh viên đại học X. Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy việc này hẳn là được định sẵn rồi, lập tức đào hố cho Trương Phong Hòa nhảy vào.

Thấy vẻ mặt ủ rũ của Trương Phong Hòa đằng sau cánh gà, Phùng Tiếu Tiếu nịnh nọt nói: "Chị dâu, cười lên nào!"

"Im đi."

"Được được được." Phùng Tiếu lập tức trốn mất.

Lúc này, điện thoại di động của cô bé vang lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Phùng Dã, "Vở kịch bắt đầu chưa?"

"Còn năm phút nữa!"

"Trương Phong Hòa rốt cuộc diễn vai nào? Giấu giấu diếm diếm như vậy."

"Ha ha o(* ̄) ̄*)o anh già cứ đến là biết ngay thôi."

Phùng Dã đến, cầm vé Phùng Tiếu Tiếu cho, ngồi xuống hàng ghế đầu. Doãn Mạt đương nhiên cũng đi theo, sau khi ngồi xuống y còn định trò chuyện với Phùng Dã, lại thấy Phùng Dã đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, sau đó tập trung nhìn sân khấu, không nói chuyện nữa. Lòng Doãn Mạt bỗng nhiên hơi khó chịu.

Trở lại trường, gặp người yêu ngày trước, tưởng là gặp gỡ lãng mạn, ai ngờ lại phát hiện cảnh còn người mất.

Vở kịch bắt đầu, sân khấu diễn cái gì, Doãn Mạt và Phùng Dã kỳ thực cũng không chú ý lắm. Mãi đến tận khi cái người mặc váy công chúa, vóc dáng cao gầy, tuy mặc đồ nữ nhưng vẫn nhận ra đó là một cậu trai xuất hiện, hai người mới đồng loạt ồ lên.

Doãn Mạt nói: "Đó là nam sao??"

Phùng Dã lại dùng tay che mặt, mặt đỏ lên, lúc Doãn Mạt nhìn sang, thấy cả tai hắn cũng đỏ. "Ừ, là nam..."

Doãn Mạt sửng sốt: "Anh làm sao vậy?"

"Ừm... Cảm thấy khá đáng yêu, làm sao bây giờ?"

Câu trả lời của Phùng Dã khiến Doãn Mạt hơi ngớ ra.

Mấy năm không gặp, khẩu vị Phùng Dã thay đổi lớn như vậy sao??

Diễn xong, Phùng Dã lập tức lao đến hậu trường, Doãn Mạt lúc trò chuyện đã nhận ra cậu trai giả nữ kia chính là bạn trai hiện tại của Phùng Dã. Hai người cùng nhau đi vào hậu trường, Phùng Dã ngó nghiêng trong hậu trường chen chúc một lúc, rốt cuộc cũng gặp Trương Phong Hòa

đang chuẩn bị đi thay quần áo, lập tức tiến đến, kéo cậu lại.

Trương Phong Hòa vừa xoay người, trông thấy Phùng Dã đột nhiên xuất hiện.

Cậu sững sờ, liếc nhìn Phùng Dã, lại liếc nhìn quần áo mình, thoáng chốc cả khuôn mặt đỏ như gấc! Cậu nhanh chóng bỏ tay Phùng Dã ra, định chạy về phòng thay quần áo, ai ngờ váy quá dài, cậu mặc không quen một bước giẫm lên váy, cả người đổ về phía trước.

Phùng Dã nhanh tay đỡ lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng, cười xấu xa nói: "Công chúa điện hạ của ta, người có sao không?"

Trương Phong Hòa trừng mắt với hắn, anh anh anh cả buổi cũng không nói được gì, cuối cùng đành phải bỏ cuộc không giãy dụa nữa.

Doãn Mạt đứng gần đó trông thấy tất cả những chuyện này, áp lực như núi. Y cảm thấy mình nên đến nhắc nhở hai người kia sự tồn tại của mình, bèn hắng giọng, bảo: "Phùng Dã, không giới thiệu sao?"

Trương Phong Hòa nghe tiếng nói chuyện mới nhìn sang người bên cạnh Phùng Dã. Cậu cảm thấy Doãn Mạt hơi quen mắt, lại không nhớ nổi là ai, mãi đến khi Phùng Dã giới thiệu cậu mới nhớ ra.

Doãn Mạt, cái tên này Trương Phong Hòa không xa lạ.

Là mối tình đầu của Phùng Dã, là cái tên hay xuất hiện trong miệng đám bạn bè xấu của hắn, cái tên dùng để so sánh với cậu, sau đó nhắc nhở cậu không xứng với Phùng Dã thế nào, cảnh cáo cậu không nên không biết tự lượng sức mình mà theo đuổi Phùng Dã nữa.

Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được Doãn Mạt trong truyền thuyết, mọi thứ đã vật đổi sao dời.

Trương Phong Hòa bây giờ tất nhiên sẽ không lại vì mối tình đầu của Phùng Dã mà ghen tuông vớ vẩn. Mặc dù đối với chuyện Phùng Dã và người kia xuất hiện cùng nhau, cậu thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh chào hỏi đối phương.

Đúng lúc Phùng Dã sắp sửa giới thiệu Trương Phong Hòa cho Doãn Mạt, Phùng Tiếu Tiếu đột nhiên đi đến, hỏi: "Sao, anh họ, chị họ mặc đồ này không tồi đúng không?"

Phùng Dã chưa được thỏa nguyện, nói: "Anh rất vừa lòng."

Sau đó trước mặt Doãn Mạt, giữ đầu Trương Phong Hòa, hôn lên đôi môi thoa son kia.

"Giới thiệu một chút, đây là người yêu của anh, Trương Phong Hòa."

*

Tối hôm đó, Phùng Dã dùng hành động thực tế thể hiện hắn vừa lòng như thế nào.

Trương Phong Hòa tỏ thái độ, sau này không bao giờ tiếp tục chơi nam giả nữ kiểu này nữa!

- -----

Lời tác giả: Phiên ngoại viết tới đây thôi~

Phiên ngoại của Lệ Lệ tôi không định viết, bởi vì cũng chưa nghĩ ra kết cục cho cậu ấy... Cảm thấy cứ như vậy BE cũng không tồi nhỉ?