Editor+ beta-er: Eirlyss
——————
Dự án đấu thầu đã bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai, không có gì bất ngờ, hai công ty tiến được vào vòng ba là Thẩm thị và Lăng thị, mà ba ngày sau chính là giai đoạn cuối cùng, kết quả cũng sẽ được công bố trong ngày hôm đó.
Hải Lan cùng Lăng Việt, còn có một nhóm nhỏ của phòng kế hoạch cùng nhau đi đến buổi đấu thầu, sau khi rời đi, Lăng Việt để cho các nhân viên khác tự mình đi ăn cơm trưa, còn hắn thì đi cùng với Hải Lan, mới vừa ra cửa, đã gặp Thẩm Mục Thâm cũng đang chờ bọn họ ở ngoài phòng họp.
“Lăng tổng có thời gian để nói chuyện với tôi không?”
Lăng Việt nhướng mày, không nhanh không chậm nói: “Hình như chúng ta không có chuyện gì đáng để nói.”
Thẩm Mục Thâm cong môi cười: “Nếu như là nói chuyện làm ăn thì sao? Một mối làm ăn yên ổn có lợi nhuận.”
Lăng Việt theo bản năng nhìn Hải Lan, Thẩm Mục Thâm hiểu ý của hắn, nói: “Khoảng mười phút.”
“Hai người nói đi, tôi vào xe đợi, khi nào nói xong thì gọi tôi.” Hải Lan cũng hiểu, chuyện bọn họ muốn nói, không muốn để cho cô biết.
Trong quán cà phê, thư ký Tống gọi hai ly cà phê kiểu Mỹ, kế đó đứng sau lưng của Thẩm Mục Thâm.
Thẩm Mục Thâm ngoắc ngón tay, thư ký Tống lập tức lấy một phần văn kiện từ trong túi ra, để ở trước mặt Lăng Việt.
Thẩm Mục Thâm dùng gương mặt kiêu căng, nói: “Xem một chút.”
Lăng Việt cầm văn kiện lên, mở ra xem, đã sớm biết nội dung bên trong văn kiện là gì, cho nên hắn cũng không kinh ngạc, nhìn từ đấu đến cuối, phía dưới cùng còn có chữ ký của Thẩm Mục Thâm, cũng không cảm thấy kỳ quái, để thẳng lên mặt bàn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không có một chút ngạc nhiên nào.
Thẩm Mục Thâm khẽ hất càm, hỏi: “Thế nào?”
Lăng Việt nhàn nhạt cười: “Làm sao tôi có thể chắc chắn cái này không phải là một cái bẫy?”
Khoé miệng Thẩm Mục Thâm khẽ nhếch lên, mang theo vài phần châm biếm: “Từ khi nào Lăng tổng trở nên nhát gan như vậy, chẳng lẽ bị bản gái quản nghiêm nên lá gan cũng nhỏ đi?”
Lăng Việt cúi đầu cười: “Có người quản còn tốt hơn không có người quản, ít nhất biết được bản thân của mình được coi trọng, anh nói có phải hay không, Phó tổng Thẩm?”
Trong một giây kia, ý cười của Thẩm Mục Thâm hoàn toàn biến mất, nheo mắt lại, hắn dường như có thể chắc chắn rằng cái gì Tề Duyệt cũng nói cho Hải Lan biết, còn Hải Lan thì cái gì cũng nói cho Lăng Việt biết, cho nên Lăng Việt mới dám nói móc hắn như vậy.
Bởi vì trên thực tế, hình thức ở chung của hắn và Tề Duyệt từ trước đến nay đều là hắn quản Tề Duyệt, mà người phụ nữ Tề Duyệt này hoàn toàn là một người không tim không phổi, cũng không muốn quản hắn.
Thẩm Mục Thâm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía thư ký Tống, hỏi anh ta: “Không phải gần đây trên mạng có phổ biến câu gì mà tú ân ái nhiều, sau đó kết cục như thế nào ấy nhỉ?’’
Thư ký Tống: “……”
Phó tổng à bây giờ anh đang nói chuyện với Lăng tổng, không phải đến để gây thù chuốc oán, anh có thể thu liễm một chút hay không?
Mặc dù dây thần kinh của thư ký Tống đã căng chặt, nhưng vẫn hơi mỉm cười với cấp trên của mình, sau đó nhắc nhở: “Phó tổng, lúc nãy anh đã nói chỉ cần mười phút của Lăng tổng, bây giờ đã qua năm phút rồi.”
Thẩm Mục Thâm nghe ra được thư ký của mình đang chuyển đề tài, hơi híp mắt liếc thư ký Tống một cái, một cái liếc mắt thôi đã làm cho thư lý Tống run như cầy sấy.
Thẩm Mục Thâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Việt ở đối diện, hơi mỉm cười: “Lăng tổng, tôi hy vọng anh hiểu rõ, không phải là tôi đang cầu xin anh, mà là hợp tác, sau khi công bố kết quả cuối cùng tôi sẽ tự động từ bỏ dự án thành phố thương mại, đối với anh cũng tốt, hơn nữa yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, chỉ là sau khi tôi rời khỏi Thẩm thị, anh thay tôi chống đỡ một phần áp lực mà Thẩm thị tạo ra.”
Lăng Việt nhìn lướt qua phần văn kiện kia, giống như đời trước, sau khi trêu chọc Thẩm Mục Thâm vài câu xong, thì lấy bút máy mang theo bên người ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Mục Thâm và thư ký Tống, không chút do dự, ký thẳng tên mình vào, đóng văn kiện lại, dùng ngón tay đẩy đến trước mặt Thẩm Mục Thâm.
Lăng Việt cong môi cười: “Làm đối thủ nhiều năm như vậy, anh là dạng người gì, chẳng lẽ tôi còn không biết sao?”
Đôi khi người hiểu bạn nhất không phải là người bên cạnh bạn, mà là đối thủ của bạn.
Hải Lan chuẩn bị đi đến bãi đậu xe chờ Lăng Việt, lại gặp Lục Tuyển.
Hai người cũng chỉ gặp mặt nhau một lần lúc ở tiệc mừng thọ, nhưng đều có thể nhận ra đối phương.
“Hải tiểu thư, thật là khéo.” Nụ cười của Lục Tuyển mang theo vài phần nhã nhặn, nhìn qua rất đẹp trai và lịch lãm.
Hải Lan nhớ tới lần trước nhìn thấy anh ta và Tề Noãn, nhưng vẫn hơi mỉm cười lại: “Quả thật rất khéo.”
“Đi tham gia dự án đấu thầu với Lăng tổng?”
Hải Lan gật đầu: “Lục tiên sinh thì sao?”
Lục Tuyển cười nhạt: “Tới nhìn xem một chút.”
Hải Lan cũng không có đề tài gì để nói với đối phương, lúc đang muốn nói mình phải đi về trước, thì Lục Tuyển bỗng nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, tôi cũng có một người bạn làm ở Lăng thị, tên là Tề Noãn, Hải tiểu thư có biết cô ấy không?”
Hải Lan thầm nói, không chỉ biết mà còn biết vô cùng rõ.
“Đồng nghiệp cùng bộ phận.”
“Biểu hiện của Tề Noãn cũng khá tốt phải không?”
Hải Lan nhìn nụ cười ôn hoà trên mặt Lục Tuyển, suy nghĩ dưới nụ cười này ẩn giấu không ít thanh đao.
“Tôi không có qua lại gì nhiều với Tề Noãn, nên cũng không rõ lắm.” Hải Lan lựa chọn câu trả lời tương đối trung lập.
Lục Tuyển nhẹ gật đầu: “Tâm tư của Tề Noãn đơn thuần, còn rất nhiệt tình, chỉ là có chút lỗ mãng, mong Hải tiểu thư chiếu cố cô ấy một chút.”
“Nhất định rồi.” Nếu như Lục Tuyển biết Tề Noãn tâm tư đơn thuần, còn rất nhiệt huyết của anh ta ở Lăng thị có tình cảm với Lăng Việt, không chừng anh ta cũng sẽ nói không nên lời.
Lục Tuyển: “ Tôi xin tạm biệt trước.”
Hải Lan gật đầu, nhìn bong dáng Lục Tuyển đang rời đi Hải Lan “Mắng” một tiếng: “Dùng uy quyền của quan tới áp tôi, nói tôi đối tốt với Tề Noãn một chút? Không đời nào.”
Lục Tuyển có ý gì, Hải Lan hiểu rất rõ.
Lăng Việt trở lại xe, Hải Lan hỏi: “Xong chuyện rồi?”
“Xong rồi.” Lăng Việt ngồi vào ghế điều khiển, “Giữa trưa em muốn ăn cái gì?”
Hải Lan bĩu môi: “Không ăn.”
Lăng Việt cảm giác được oán khí của Hải Lan, nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Ai chọc em?”
Hải Lan cười lạnh một tiếng: “Vừa mới gặp Lục Tuyển, anh ta vậy mà lại nói tôi chiếu cố Tề Noãn một chút, sợ là anh ta không biết Tề Noãn xem tôi như kẻ thù, còn chiếu cố, tôi không làm khó làm dễ cô ta, thì cô ta nên thắp hương rồi đó.”
“Lời này nghe xong thì bỏ ra sau đầu đi, không cần vì loại người như cô ta mà tức giận.”
Hải Lan dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lăng Việt: “Sao tôi lại có cảm giác thành kiến của anh đối với Tề Noãn còn lớn hơn của tôi, trước kia Tề Noãn từng đắc tội anh?”
Nếu không, thì nữ chính là dạng người gì mới có thể bị nam chính trong tiểu thuyết ngọt văn ghét bỏ, loại này khó có thể đổi mới.
Lăng Việt dời mắt đi, khởi động xe nhàn nhạt nói: “Có người phải ở chung thật lâu mới có thể hiểu, nhưng có người, chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể biết rõ ràng người đó thuộc dạng gì, mà Tề Noãn chính là người như vậy.”
Khoé miệng Hải Lan hơi co lại, sau khi thoát khỏi cốt truyện, nam chính cũng đã bắt đầu tự thả bay mình.
Nhưng, sau khi thoát khỏi cốt truyện, từ sau khi Tề Noãn bước vào Lăng thị cô đã bắt đầu tìm hiểu, thì ra quan hệ của Tề Noãn và Lăng Việt không sâu, cũng rất có khả năng như lời hắn nói là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy không hợp mắt, nên mới bài xích như vậy.
Điểm này, Hải Lan không tin chút nào, loại bài xích của Lăng Việt không giống như nhất thời mà có, mà giống như là oán hận chất chứa đã lâu.
Lần đấu thầu thứ ba, Thẩm thị trúng thầu, nhưng, đã xảy ra một chuyện mà mọi người không thể ngờ tới, chính là người vừa mới trúng thầu, đã bị cảnh sát đưa đi.
Sau khi Hải Lan biết được, việc đầu tiên cô làm chính là ổn định cảm xúc của Tề Duyệt.
Nghĩ đến chuyện bây giờ Tề Duyệt và Thẩm vai ác đã bắt đầu yêu nhau, Tề Duyệt thoạt nhìn là một người rất nhu hoà, nhưng chỉ có mình Hải Lan biết, Tề Duyệt cứng đầu cỡ nào, Hải Lan muốn giúp cô ấy, cho nên sau khi Tề Duyệt chìm vào giấc ngủ, Hải Lan đã chạy thẳng đến nhà Lăng Việt tìm hắn.
Đập cửa nhà Lăng Việt dồn dập, sau khi cửa tự động mở ra, Hải Lan đổi giày, vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy Lăng Việt còn ở nhà nhàn nhã uống cà phê ôm laptop làm việc.
“Thẩm Mục Thâm bị bắt, nói hắn trong dự án đấu thầu lần này hối lộ chủ quản, nên mới có thể trúng thầu, hình như còn có chứng cứ gì đó, rốt cuộc lần trước anh và hắn đã nói cái gì?”
Lăng Việt để laptop xuống, giơ giơ ly cà phê trong tay với Hải Lan: “Muốn uống một ly không?”
Hải Lan trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn: “Cho nên nói rốt cuộc Thẩm Mục Thâm có thật sự hối lộ hay không?”
Hải Lan không hiểu Thẩm Mục Thâm, nhưng Tề Duyệt tin tưởng Thẩm Mục Thâm.
Lăng Việt đặt ly cà phê xuống, cười cười: “Kể từ lần đấu thầu thứ hai, Thẩm Mục Thâm đã đưa cho anh một phần văn kiện để rời khỏi dự án đấu thầu, anh với hắn đều cùng nhau ký tên vào, mà anh chỉ là người làm chứng.”
Hải Lan sửng sốt: “Cho nên nói hắn đã sớm đoán ra được sẽ xảy ra chuyện này?”
Lăng Việt gật đầu: “Chuyện của hắn hoàn toàn không cần người khác bận tâm.”
Hải Lan: “Vậy anh đã nói với kiểm sát trưởng cái gì?”
“Tư liệu đã nộp cho bên trên rồi, hôm nay cũng phải đi đến viện kiểm sát một chuyến, phát hiện giá đấu thầu của Thẩm thị chỉ cao hơn anh một chút, mà đúng lúc trong dự án hoàn thiện của chúng ta có lỗ hổng, em nói xem cái này có phải rất là trùng hợp không?”
Hải Lan dựa theo lời nói của hắn suy nghĩ một chút, hình như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên mở to hai mắt: “Ý của anh là, có nội gián?”
Lăng Việt cười cười: “Đã cho người đi điều tra, chỉ cần hình thức gây án không chuyên nghiệp, thì rất nhanh sẽ tra ra được, em nói với Tề Duyệt đừng quá lo lắng.”
Nghe Lăng Việt nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng Hải Lan cũng rơi xuống.
“Nếu như vậy, thì tôi yên tâm rồi.”
“Tới cũng tới rồi, nấu một tô mì ăn xong rồi đi.”
Hải Lan nhìn đồng hồ, thấy đã sắp 10 giờ, cô ở trong nhà Tề Duyệt chủ yếu là an ủi cô ấy, Tề Duyệt không ăn, thì tất nhiên cô cũng không ăn, lúc nãy không cảm thây đói bụng, nhưng sau khi nghe hắn mời, cô lại đột nhiên cảm thấy đói bụng.
“Vậy ăn xong rồi đi.”
Thẩm Mục Thâm chỉ bị giam một buổi tối đã được thả ra.
Đối với chuyện nội gián ở Lăng thị, chuyện cơ mật của Lăng thị, chỉ có vài người biết, một khi đã điều tra, thì không đến hai ngày sẽ tra ra được rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ.
Tề Noãn bị cao tầng gọi lên phòng họp, không biết nói gì đó, nói suốt một tiếng rưỡi, cuối cùng Tề Noãn vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, cũng không tiếp tục đi làm nữa.
Tề Noãn bị phát hiện ăn cắp tài liệu mật, lãnh đạo của công ty chủ trương để cô ta đi tự thú, cho cô ta một tuần để suy xét, bằng không sẽ dùng biện pháp mạnh.
Tề Noãn chạy ra khỏi công ty, nhìn thấy Lăng Việt, lập tức gục xuống, nước mắt vỡ đê, nghẹn ngào gọi Lăng Việt: “Lăng Việt!”
Lúc Lăng Việt xoay người, còn chưa kịp phản ứng lại, Tề Noãn đã nhào thẳng về phía hắn, nhào vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy eo Lăng Việt.
“Anh nghe em nói, chúng ta mới là một cặp trời sinh, Hải Lan mới là kẻ thứ ba.”
Tề Noãn mất hết lý trí, bị ký ức của cốt truyện ảnh hưởng, dung hợp với hiện thực, đã sớm hỗn loạn từ lâu.
Hải Lan cầm hai ly cà phê đang chuẩn bị đi về phía Lăng Việt thì đúng lúc nhìn thấy Tề Noãn ôm Lăng Việt, hai ly cà phê bị cô dùng tay bóp bể, cà phê trong ly chảy đầy tay.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Hải Lan chỉ có một ý nghĩ
——Đàn ông của chị đây mà cũng dám đυ.ng.