Editor+beta-er: Eirlyss
–—————
“Lăng Việt, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh có hảo cảm với tôi hay không?”
Lúc trước là do Hải Lan lo lắng biết được càng nhiều, thì sẽ dây dưa càng lâu, cho nên kháng cự việc Lăng Việt nói ra nguyên nhân khiến hắn thay đổi thái độ, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống nhau.
Nam chính rõ ràng đã vượt ra khỏi cốt truyện, vấn đề này không thể tiếp tục coi nhẹ được nữa.
Hải Lan có thể hỏi như vậy, thái độ cũng đã rất rõ ràng, cô tuyệt đối không phải là loại người dễ dàng bị người khác lừa.
Ánh sáng lờ mờ trong sân, bữa tiệc kết thúc, những người đã gặp thoáng qua trong buổi tiệc cũng lần lượt ra tới, đôi mắt Lăng Việt đen nhánh không có ánh sáng.
Lăng Việt bất động thanh sắc chăm chú nhìn Hải Lan nửa ngày, nhướng mày, “Đi chỗ khác vắng người hơn rồi nói.”
Nói xong Lăng Việt xoay người, đi ra cửa lớn.
Lúc này Hải Lan mới phát hiện bên cạnh bọn họ có rất nhiều người, đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, quả thật chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, cũng lập tức đi theo phía sau hắn.
Đi ra ngoài cửa lớn, đến nơi tương đối vắng người, mới vừa dừng lại, tài xế đã gọi điện cho Lăng Việt, hỏi hắn khi nào thì ra tới, có muốn tài xế lái xe chạy đến trước cổng chính hay không.
“Không cần, chờ thêm mười lăm phút nữa.”
Cúp điện thoại, Lăng Việt xoay người nhìn về phía Hải Lan.
“Lúc nãy vì sao lại hỏi như vậy?” giọng nói Lăng Việt trong trẻo nhưng lại khô khốc, còn có chút trầm thấp, đồng thời cũng rất bình tĩnh.
“Nói thẳng là có hay không có?” Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ.
Tuy Hải Lan không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng rất nhạy bén, đầu óc cũng rất tỉnh táo.
Không khí lại bắt đầu lâm vào trầm mặc.
Loại không khí trầm mặc này, bình thường chính là một trong những cách thừa nhận.
Trong không khí trầm mặc, Lăng Việt không trả lời, Hải Lan yên lặng lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách của hai người ra
“Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn nên duy trì quan hệ bạn bè bình thường, như vậy cũng thoả dáng hơn.”
Nghe vậy, Lăng Việt hơi rũ mắt, đầu hơi cúi xuống, không rõ sắc mặt, ánh sáng không đủ, làm Hải Lan không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng lại nhìn thấy khóe miệng hắn chậm rãi nâng lên, đường cong xinh đẹp mà lạnh lẽo.
Hải Lan dần dần sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Lăng Việt hạ giọng gằn từng chữ một: “Bạn bè? Em cảm thấy như vậy thật sao?”
Hơi thở mà Lăng Việt toả ra cùng với tính cách nóng nảy lúc trước khác nhau một trời một vực.
Tối tăm, lạnh lẽo hơn nữa ẩn trong đó còn có một hơi thở nguy hiểm.
Tuy rằng Lăng Việt làm cho mình cảm giác có chút không hiểu, nhưng Hải Lan vẫn không chút do dự gật đầu.
“Không sai, tôi cảm thấy chính là như vậy.”
Độ cong của khoé miệng Lăng Việt càng lớn hơn, Hải Lan nhìn không thấy đáy mắt, ánh mắt nặng nề, làm bộ dáng tươi cười càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng lúc ngẩng đầu, cảm giác làm người khác lành lạnh đã giảm đi rất nhiều, nhưng đôi mắt phượng lại dần dần híp lại, như đang ẩn chứa một cơn thịnh nộ.
“Nhưng anh lại không cảm thấy như vậy.”
“Cái gì?”
“Có.”
“Hả?” Lăng Việt nói không đầu không đuôi, làm cho người ta không thể hiểu được.
Khoé môi Lăng Việt cong lên, mang theo một chút cảm giác nguy hiểm: “Em hỏi anh có phải có hảo cảm với em hay không, anh trả lời —— có.”
Hải Lan sửng sốt một giây, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, hô hấp cứng lại, đôi mắt trừng lớn, nhìn hắn, nghi ngờ bản thân mình nghe lầm.
Nam chính này thật sự đã thoát ra khỏi cốt truyện rồi hả?
Tuyệt đối!
Nam chính cũng đã nhảy ra khỏi cốt truyện, chỉ còn một mình nữ chính thì làm sao mà chơi* được nữa?
*Nguyên văn 玩 (Wán) có nghĩa là chơi.
Nghi ngờ và chính tai nghe được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nghe được đáp án không thể ngờ tới, Hải Lan khẩn trương nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh.
“Lăng Việt, anh đang nói giỡn phải không?” trong giọng nói của Hải Lan mang theo một chút khẩn trương cùng run rẩy.
Chính tai nghe được người đàn ông của nữ chính nói có hảo cảm với nữ phụ, cái này làm cho người ta rất kích động, hoàn toàn giống như cảm giác sau khi vừa xem xong phim kinh dị, không biết lúc nào sẽ có một bàn tay từ đằng sau duỗi đến, trong lòng còn đang sợ hãi sợ nổi da gà, lông tóc dựng lên.
Rất dọa người!
Lăng Việt hơi híp mắt, giọng nói bình tĩnh hỏi lại: “Em cảm thấy sao?”
“Tôi cảm thấy……” Cẩn thận nhìn biểu cảm làm cho người ta rất sợ hãi của Lăng Việt, Hải Lan rất chắc chắn, “Anh là nghiêm túc.”
Làm nam chính, vậy mà hắn lại thừa nhận có hảo cảm với nữ phụ.
Cô xuyên vào tiểu thuyết trước sau cộng lại còn chưa được hai tháng, nam chính thoát khỏi cốt truyện khi nào vậy?!
Yên lặng lui thêm một bước nhỏ, biểu tình ngưng trọng thương lượng với hắn, “Có thể xem như lúc nãy tôi chưa hỏi cái hết được không, sau đó qua ba tháng, vui vẻ công bố chuyện giải trừ hôn ước?”
Quả nhiên, mỗi lần hỏi đều là chuyện không tốt, dự cảm của cô là đúng.
Lăng Việt hơi mím môi, lắc đầu: “Em thật sự cho rằng anh đồng ý từ hôn?”
“Anh…… Rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi!”
Lăng Việt ngước mắt nhìn cô, không chút để ý cười cười, “Ha, em có thể coi như đó là anh lừa em.”
Hải Lan……
Hiện tại cuối cùng cô cũng đã tìm được một câu có thể hình dung Lăng Việt, ngoài mặt ôn ôn hòa hòa, bên trong lại là người âm hiểm xảo trá không đáng tin, quả thật không hơn không kém với loại người văn nhã bại hoại*.
*Sói đội lốt cừu, bên ngoài tốt đẹp bên trong đen tối.
Đúng, chính là văn nhã bại hoại.
Ý nghĩ của Hải Lan cũng đã viết rõ trên mặt, Lăng Việt hơi nghiêng đầu, “Cho nên em định làm thế nào?”
Nam chính, mặt mũi của anh quăng ở đâu rồi?
Hải Lan nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cũng học theo vẻ mặt thâm trầm của Lăng Việt, lộ ra nụ cười thản nhiên.
“Bây giờ cũng không thể làm gì được, nhưng may mắn không phải kết hôn, mới chỉ là đính hôn, tôi không muốn, ai cũng không ép tôi được.”
Lăng Việt cười cười, nhìn Hải Lan chăm chú, cũng không nói cho cô biết, mục đích hắn làm như vậy.
Chỉ cần thân phận của Hải Lan vẫn là vị hôn thê của Tổng giám đốc Lăng thị, vậy thì sẽ không có người đàn ông nào không có mắt, dám động tâm với cô.
Tương lai còn dài, hắn đợi nhiều năm như vậy, một chút thời gian này cũng không tính là gì.
“Còn có, vốn dĩ tôi còn bận tâm đến giao tình giữa hai nhà nên mới tính toán cùng anh giải trừ hôn ước trong hoà bình, dù sao cũng là tôi nhắc đến trước, nhưng hiện tại anh đã thất hứa, tôi đây cũng không còn cái gì để bận tâm.”
Sau khi nói xong, Hải Lan không chút do dự xoay người, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, đi thẳng về phía chân núi, bước đi vô cùng vững vàng.
Nhà họ Lục ở giữa sườn núi, nếu Hải Lan đi bộ, cũng không biết đến khi nào mới có thể xuống núi, huống chi bây giờ đã là 10 giờ đêm.
Lăng Việt nhìn bóng lưng của cô, nới lỏng cà vạt đồng thời cũng cởi bỏ nút áo sơ mi đầu tiên, thở ra một hơi, khóe miệng không khống chế được nhếch lên, phát ra tiếng cười khẽ.
Đôi mắt đen đến trong suốt, không hề che dấu sự hưng phấn cùng du͙© vọиɠ.
Duy trì hình tượng thân sĩ thanh cao ôn hòa mệt hơn dự đoán của hắn rất nhiều, nếu như đã nói rõ, hắn cũng không cần thiết phải áp chế cảm xúc của mình.
Từ khi trọng sinh trở về, Lăng Việt cũng chỉ diễn kịch cho Hải Lan xem.
Có thể cô không biết, người mà hắn nhớ là cô, nhiệt độ cơ thể của cô, cũng nhớ lúc cô ở dưới thân thở dốc gọi tên hắn.
Ngày đêm tơ tưởng, cũng là một loại nhớ.
…………
Hải Lan đi bộ dưới ánh đèn đường, cau mày lầm bầm lầu bầu, “Rốt cuộc Lăng Việt có ý gì, chẳng lẽ hắn cũng xuyên vào tiểu thuyết, làm cho người ta rùng mình.”
Nghĩ đến thái độ nhất định phải có được của Lăng Việt, Hải Lan lập tức có ảo giác hắn đang ở sau lưng nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại nhìn kĩ một cái, ngoại trừ xe đang chạy ngoài đường thì không có một bóng người.
Vẫn cảm thấy sau lưng lạnh căm căm.
Nam chính, nữ phụ, đều không đi theo cốt truyện, quyển sách này không cần hỏi, hoàn toàn đã lạc ra khỏi cốt truyện rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, căn cứ theo lời nói lúc trước của Lăng Lâm mà nói, hoàn toàn có thể đoán ra được, thái độ của Lăng Việt hình như là thay đổi từ sau khi cô xuyên vào đây.
Ánh mắt Hải Lan ánh mắt dần dần tối sầm xuống, cho dù Lăng Việt không phải xuyên sách, vậy thì chắc chắn hắn cũng sẽ biết một chút gì đó.
Tỷ như chuyện của cô cùng nguyên văn nữ phụ.
Việc này mơ hồ để lộ ra một cổ thần bí, nhưng lại không có manh mối, chỉ có thể chắc chắn rằng, Lăng Việt đã không còn là nam chính của trước kia.
Che ngực, gương mặt phồng lên như cá vàng, chậm rãi đem lời nói hờn dỗi phun ra.
Nam chính đáng ghét.
Nhìn thấy phía trước tuy rằng có đèn đường cũng có xe chạy nhưng con đường vẫn lộ ra vẻ u ám, Hải Lan buồn bực ho khan vài tiếng.
Từ khi xuyên vào đây thì Hải Lan đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thật đúng là cảm thấy có chút lạnh run.
Trên núi địa thế cao, gió cũng đặc biệt lạnh, mặc một bộ lễ phục gần như không có tay áo Hải Lan bị đông cứng thành con chó, hơn nữa cô còn nghi thần nghi quỷ, nào còn sự kiêu căng lúc nãy
Hải Lan lạnh đến run bần bật không muốn kinh động người nhà, lấy điện thoại ra, định lên mạng đặt xe.
Mới vừa mở ứng dụng đặt xe, phía sau đã truyền đến âm thanh còi xe, vang lên một thoáng rồi từ từ hạ xuống, làm cho Hải Lan chú ý. Phía trước là đường thẳng, trên đường chỉ có một mình mình cũnh tính là một người đi, người đầu tiên Hải Lan nghĩ tới là Lăng Việt.
Cau mày xoay người, quả nhiên, chính là xe của Lăng Việt, vốn dĩ không muốn để ý tới hắn, nên cô trực tiếp xoay người đi, nhưng xe đã ngừng phía trước cô một chút.
Cửa sổ xe ở ghế lái chậm rãi hạ xuống, tài xế thò đầu ra nói: “Hải tiểu thư, tiên sinh nói tôi tới đưa cô về trước.”
Hải Lan liếc nhìn ghế phụ và ghế sau, đều không thấy Lăng Việt, theo bản năng hỏi: “Ông chủ của chú đâu?”
“Tiên sinh nói có vài chuyện muốn thương lượng với bạn, đã ngồi xe của bạn đi rồi.”
Hải Lan bĩu môi, làm gì có chuyện thương lượng với bạn bè, rõ ràng chính là biết tính cô, biết cô sẽ cự tuyệt cùng chung một chiếc xe với hắn.
“Bỏ đi, chú vẫn là nên đi đi.” Cô vẫn còn có chút cốt khí.
Tài xế lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà tiên sinh có nói, nếu không đưa Hải tiểu thư về Hải gia, thì ngày mai tôi không cần đi làm nữa.”
Hải Lan nghe vậy, gương mặt lạnh đi.
Trước kia cô từng phát hiện Lăng Việt có vẻ là một người trong ngoài không đồng nhất, nhưng hiện tại mới biết được hắn không đồng nhất ở chỗ nào
Áo mũ chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo, những thành ngữ chỉ cái xấu cũng không đủ để miêu tả Lăng Việt mặt dày vô liêm sỉ.
Phía sau có xe chờ đến mức không kiên nhẫn, cũng bắt đầu ấn còi.
Hải Lan nhìn xe ở phía sau đã ngừng ba chiếc, lại nhìn phía trước một mảnh âm u, hơn nữa đêm khuya đặt xe quả thật rất nguy hiểm, cuối cùng lý trí chiến thắng tức giận, ngồi lên xe Lăng Việt.
Cũng may anh ta còn tự mình hiểu lấy, biết tự động đổi xe, bằng không đánh chết cô, cô cũng không lên chiếc xe này.
Mà Lăng Việt lại lên một trong ba chiếc xe cuối cùng kia, nhìn Hải Lan lên xe, môi hơi câu lên.
Ngồi ở bên cạnh Lăng Việt là một người đàn ông trẻ tuổi khác, mang mắt kính viền vàng, khí chất lịch sự ôn hòa, nhìn Hải Lan ở phía trước lên xe, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lăng Việt.
“Cậu cãi nhau với vợ chưa cưới?”
Lăng Việt cũng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi: “Làm sao mà cậu biết”
Người đàn ông lườm hắn một cái, “Có xe sang không ngồi, lại tới ngồi cùng xe với bác sĩ nghèo nàn này, còn muốn đích thân xác nhận vợ chưa cưới của mình có lên xe hay không, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng?”
Lăng Việt nhắm mắt lại dựa lên lưng ghế, thả lòng bản thân, khóe miệng nhếch lên.
“Hoá ra rõ ràng như vậy.”
Người đàn ông tự xưng là bác sĩ nghèo: “……”
Nhiều năm không gặp, sao lại đột nhiên cảm thấy người bạn học cũ này từ trước đến nay lạnh lùng nhạt nhẽo, hiện tại trở nên…… muộn tao* như vậy?
*Muộn Tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..( Nguồn: dembuon.vn)
“Chắng qua là tôi nghe người khác nói, trước kia cậu không hoà hợp với vợ chưa cưới của mình, hôm nay sao lại đột nhiên thay đổi tính tình, chú ý đến cô ấy như vậy?”
“Cầm lòng không đậu.”
Cầm lòng không đậu? Lời này thật là do Lăng Việt nói ra?
Trước kia Lăng Việt chính là một lòng học tập, có tiếng là học bá, hơn nữa đối với những cô gái theo đuổi hắn, nhìn cũng không nhìn đến, từ khi nào cái người tính tình lãnh đạm này lại trở thành một người đàn ông si tình?
“Nhưng rốt cuộc cậu đã làm cái gì, mới có thể làm cho vợ chưa cưới của cậu tức giận đến mức xe cũng không ngồi, đi bộ trở về?”
Độ cong khoé miệng của Lăng Việt lại lớn hơn chút nữa, chậm rãi nói: “Chắc là, tôi thổ lộ dọa đến cô ấy.”
Người đàn ông: “……” Lăng Việt lại một lần nữa làm cho anh ta thay đổi nhận thức.