Giai Thoại Ngao Du Của Ăn Chơi Trác Táng

Chương 24: Ấn ký Thánh nữ

"Tiểu... tiểu... tiểu thư Hầu tước?" July lắp bắp xác nhận lại.

Seith gật đầu.

Thế là chàng Kỵ sĩ trẻ núp luôn sau lưng Titus. Cái vị trước mặt chắc tám phần là đuổi theo lôi cậu chủ về. July không những không khuyên nhủ còn hùa theo rời nhà trốn đi. Nghĩ thế nào thì phu nhân tương lai cũng không thể tha cho cậu. Liếc thấy lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng trên tay Seith, July càng thêm kiên định về việc phải nịnh nọt vị "dũng sĩ" này.

Trái ngược với vẻ sợ hãi của July, Titus chỉ lẳng lặng nhìn Seith: "Ngươi nói thì ta sẽ tin à? Thế thì ta đã làm vị hôn phu của không biết bao nhiêu người."

July tái mặt. Cậu chủ đang chơi đùa với lửa nha! Làm gì có ai làm chuyện khuất tất mà còn kiêu ngạo thế kia.

Seith cũng không tức giận: "Tùy ngươi."

Nói xong thì cho thanh kiếm vào bao vải, đeo lên lưng, xoay người, đi tiếp về hướng làng Quạ. Ba người kia quay mặt nhìn nhau rồi cũng ăn ý lẽo đẽo theo sau. Dù có khúc mắc gì thì lúc này đi theo "dũng sĩ" là lựa chọn tốt nhất. Tối lửa tắt đèn, giữa đường lỡ có yêu ma quỷ quái nào nhảy ra nữa thì có mà to đầu.

Đi một đoạn, trở về chỗ cũ. Hai con bò tưởng chừng như đã bị ăn thịt lại không sao, xe bò vẫn đứng đó nguyên vẹn. Albert vui mừng, vội chạy ngay đến xem xét. Seith cũng đã yên vị trên thùng xe.

Albert nhìn sang hướng nhỏ, hỏi: "Là chị đã bảo vệ xe bò ạ?"

Seith gật đầu: "Có thể cho tôi đi nhờ xe không?"

Cậu nhóc đồng ý ngay tắp lự.

Hai người còn lại cũng đã chậm chạp leo lên thùng xe, ngồi nép vào góc đối diện Seith. Xe bò từ từ lăn bánh.

July cười giả lả, các búi cơ mặt xô vào nhau, khuôn mặt chỉ thuộc hạng dễ nhìn lúc này trông khá là đê tiện: "Không biết tiểu thư đến đây có việc gì?"

Seith đã nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến cậu ta.

July không thất vọng, tiếp tục liến thoắng: "Cậu chủ chỉ đi ra ngoài dạo chơi thôi, ít ngày nữa sẽ trở về. Thuộc hạ là July, một trong mười hai Kỵ sĩ Mèo Đen, có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cậu chủ. Gặp được tiểu thư ở đây quả thật là một sự vinh hạnh to lớn đối với tôi. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Nếu sau này có việc gì khó, cứ nói một tiếng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện..."

Bị sự dong dài của cậu ta quấy nhiễu. Hai hàng mi của Seith hơi rung lên, lát sau cũng mở mắt: "Ngươi..."

"Dạ!" July chớp chớp hai mắt.

"Xếp hạng thứ mấy?"

Albert để xe bò trước nhà, cả bốn xuống xe. Chú chó canh ngay trước cửa nhanh chóng thức giấc, sủa lên inh ỏi. Giữa không gian thanh vắng, tiếng chó sủa càng làm hiện lên vẻ tiêu điều. Cậu nhóc vội vàng chạy lên trước, vuốt ve đầu nó. Như cảm nhận được chủ nhân, nó cũng dần dần dịu xuống. Albert đẩy cửa vào nhà, đi nhanh đến một căn phòng. Ba người kia vội theo sau.

Bên trong tối đen như mực. Chỉ có mùi mốc cùng dược liệu trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ mùi ngai ngái vương khắp phòng. July không nhịn được nhíu mày.

Albert đã thắp đèn dầu lên. Lúc này cảnh tượng trong phòng mới được thấy rõ. Trên chiếc giường đá cũ kỹ là một cô nhóc tầm năm sáu tuổi, dáng người gầy gò với mái tóc vàng nâu lẫn lộn, sơ cứng, thưa thớt được chải gọn gàng. Mặt đỏ lựng lên bất thường, hơi thở thoi thóp tưởng chừng ngay giây sau là có thể ngừng thở. Albert rớt nước mắt, vội vàng đến gần giường, nắm chặt tay cô nhóc.

"Con về rồi đấy à?" Giọng trầm khàn của phụ nữ vang lên từ cửa phòng, ngay sau lưng bốn người.

Nhờ vào ánh sáng đèn dầu, có thể thấy là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ kham khổ, hai bên khóe mắt hằn đầy những vết chân chim. Bà cũng từ từ lê những bước chân khó nhọc đến gần hai đứa trẻ. Nhìn dáng đi cà thọt thì có vẻ là chân trái bị gãy.

Albert nhào vào lòng người phụ nữ, nức nở: "Mẹ ơi! con mang thuốc về rồi. Mana chắc chắn sẽ khỏe lại thôi!"

Khóe mắt phủ đầy tơ máu của người phụ nữ cũng nhanh chóng ửng đỏ. Bà khẽ vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Albert. Hai mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng vì biết Mana sẽ không qua khỏi tối nay. Trước đó, bà đã dùng số tiền còn lại duy nhất trong nhà để mời y sĩ. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời là con bé bị quỷ nhện cắn. Dược liệu chính để trị là cỏ Ymip, một loại ma dược chỉ có giới quý tộc mới sử dụng nổi. Bà làm sao không muốn cứu Mana, con bé là máu mủ ruột rà, là đứa con gái mà bà nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng làm được gì đây? Có lẽ là vận mệnh an bài, không thể tránh thoát.

Hơi thở thoi thóp của Mana, tiếng nức nở của Albert, ánh mắt như oán hận lại như buông xuôi của người mẹ. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy quyện lại, đè nặng lên trái tim của ba người còn lại trong phòng.

Albert vùng dậy, lôi từ trong người ra một gói dược liệu: "Đây là số thuốc con mua được trong thành. Giờ con đi giã chúng ra ngay."

Người mẹ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc vội vàng chạy về hướng cửa.

Titus liếc mắt ra hiệu cho July. Cậu ta nhanh chóng ôm lấy Albert, không cho chạy ra ngoài.

"Anh làm gì vậy, thả ra ngay, em phải cứu Mana. Thả ra!" Cậu nhóc nôn nóng.

"Tóc chuyển sang màu vàng rồi rụng dần đi, mặt đỏ bất thường, hô hấp yếu ớt. Là triệu chứng bị quỷ nhện cắn. Dược liệu bình thường không có tác dụng. Nhóc có thể thử nhưng cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi." Titus đứng cuối giường, tay sờ cằm, vừa quan sát vừa lên tiếng.

Lần đầu tiên gặp mặt trong một hẻm nhỏ ở thành Artemis, Titus và July vì không đủ tiền thuê xe ngựa, chỉ có thể gom góp đi nhờ xe bò. Albert đã cảm thấy xuất thân của hai người không hề đơn giản: quần áo từ loại tơ lụa mà không một quý tộc nào trong thành có, cộng thêm khí chất cao quý toát ra qua từng cử chỉ, lời nói. Biết đâu, cậu chủ có cách nào đó chữa khỏi cho em gái.

Như tìm được đường sống trong chỗ chết, Albert hướng ánh nhìn gần như cầu xin về phía cậu: "Anh có cách đúng không ạ?" Nói xong cũng vội quỳ xuống: "Xin anh, hãy cứu Mana, con bé còn nhỏ như vậy. Chỉ cần anh cứu em ấy, dù có trở thành nô ɭệ, em cũng bằng lòng. Em xin anh!"

Cánh bướm bên thái dương hơi rung động, thiếu niên tóc bạch kim cũng ra vẻ suy tư.

July không đành lòng: "Cậu chủ cứu cô bé đi! Lẽ nào ngài thấy chết không cứu?"

Ngươi mẹ cũng đã quỳ xuống một cách khó nhọc: "Cầu xin ngài!"

Thấy Titus vẫn bất động, July vội vàng đến bên đỡ bà dậy, ánh mắt nhìn cậu chủ cầu mong pha lẫn một chút thất vọng.

Seith đứng lặng một bên, vẫn không lên tiếng.

Người kia vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, giống như những lời cầu xin chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của cậu:

"Đã nói rồi, ta không có hứng thú với những kẻ xấu xí. Đòi làm nô ɭệ của ta sao? Đừng đề cao bản thân mình như vậy chứ!" Nói đoạn, Titus cũng bước đến chỗ July, giật lấy túi xách đeo trên lưng cậu ta rồi lấy từ bên trong ra một lọ ma dược đen ngòm. Sau đó bước hai bước dài đến bên giường, quay sang hướng Albert vẻ mặt đờ đẫn, vẫn đang quỳ gối, nói:

"Nhóc muốn ta tự mình đỡ dậy đấy à?"

Albert vội vàng bò dậy, gạt nước mắt, chạy đến bên giường, dùng tay tách môi Mana ra để thuận tiện đút thuốc.

Ma dược vừa vào họng, vẻ suy yếu của Mana đã nhanh chóng rút đi, hô hấp cũng dần dần vững vàng. Albert và mẹ đã vui mừng đến mức nói cảm ơn liên tục, rồi ôm lấy nhau mà khóc.

Nghĩ đến thái độ không phải của mình vừa nãy, July cũng đã mon men đến gần Titus, vẻ mặt nịnh nọt: "Thuộc hạ biết ngay, cậu chủ vừa tốt bụng vừa tài giỏi. Trên đời này không có việc gì mà ngài không làm được he... he... he..."

Titus nhìn cậu ta, cười như không cười: "Vậy à, ta cũng thấy ngươi rất sốt sắng giúp đỡ người khác."

"Tôi học từ cậu chủ đấy chứ!" July càng ra sức lấy lòng.

"Càng ngày càng giống Dec rồi đấy!"

Vừa nghe cái tên kia, July méo cả mặt, trông như vừa ăn cả ký ớt, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy chân cậu chủ, gào lên: "Không giống chút nào đâu ạ!"

"Bỏ ra!"

July vội rụt tay lại. Titus rời phòng cũng không dám theo sau.

Bên ngoài, Seith đã đứng dựa vào vách tường bên hành lang từ bao giờ. Ánh sáng đèn dầu hắt qua khe cửa không thể chiếu rọi đến, không rõ biểu cảm nhỏ như thế nào.

"Sao nào? Ngươi cũng thấy ta làm ra vẻ, thực chất là một kẻ độc ác đấy à?" Titus hơi cười.

Từ sau lần bị phục kích năm tám tuổi, Seith đã luôn theo Louis ra ngoài rèn luyện gϊếŧ quỷ. Nhờ đó mà cũng luyện được khả năng nhận biết ác ý. Vừa nãy, ngay khi Titus kể ra dấu hiệu bệnh trạng của Mana, có một đôi mắt vô hình đang nhìn trộm. Có lẽ cậu ta phát giác nên mới do dự.

Seith liếc Titus một cách khó hiểu. Ngay từ ban đầu, thiếu niên trước mặt đã không hề có ý định bỏ mặc cô nhóc. Giờ đây lại hỏi ra một câu đầy tự giễu như thế. Thật là một kẻ mâu thuẫn!

Nhỏ đã bước ra khỏi vùng tối, đối diện với Titus. Nhưng khí chất cô tịch kia chẳng thể nào bị ánh đèn hòa tan, cả người vẫn toát lên vẻ xa cách, so với màn đêm càng u tối lạnh lẽo hơn:

"Ngươi đã thực sự cứu cô nhóc. Như thế là đủ rồi."

Đôi mắt xám tro vẫn lạnh nhạt qua lớp kính, nhưng những lời kia lại như sưởi ấm trái tim cậu. Titus cảm thấy, nếu người trước mặt thực sự là Seith Courteney, cũng không tệ lắm. Tuy không xinh đẹp bằng cậu nhưng ít nhất thì cũng là một kẻ biết phân biệt phải trái.

Ý cười lan đến đáy mắt, Titus hơi vuốt ve ngón trỏ, nói: "Ngươi chỉ quan tâm kết quả thôi sao?"

Seith nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Không phải kết quả mới là thứ quan trọng nhất à?"

"Cũng đúng!" Titus bật cười, gật gù.

Đột nhiên, Seith cảm nhận được sợi ác ý vẫn luôn dõi theo nãy giờ biến mất.

"Thứ kia..."

Không để nhỏ nói hết câu, Titus đã vội vàng đến gần, dùng ngón trỏ chặn trước đôi môi Seith. Vẻ mặt cậu ta hết sức căng thẳng, giống như đang phải đối phó một thứ gì đó rất ghê gớm. Nhỏ cũng biết ý, không dám lên tiếng nữa.