Giai Thoại Ngao Du Của Ăn Chơi Trác Táng

Chương 20: Eirlys

Rồng là sinh vật huyền thoại. Sức mạnh cùng tri thức mà nó nắm giữ chắc chắn là thứ mà rất nhiều người thèm muốn. Đối với tình cảnh của Rồng hiện tại, sự bảo vệ tốt nhất là bảo mật tuyệt đối về tồn tại của nó.

Arden là một gia tộc hùng mạnh, không sai. Nhưng nếu những gia tộc cũng hùng mạnh không kém hay thậm chí là Hoàng đế có hứng thú với Rồng thì sẽ ra sao? Không ai trả lời được, tuy nhiên kết quả của viễn cảnh ấy cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Ít nhất là đối với Arden.

Những chuyện bí mật gia tộc như vậy đáng lẽ ra không nên được tiết lộ với người ngoài. Tuy Louis từng gọi Seith là cháu dâu tương lai, nhưng như thế vẫn chưa đủ để giao phó an nguy của gia tộc.

Nhìn vẻ cảnh giác chẳng thèm che giấu trên khuôn mặt cô học trò nhỏ, Louis khẽ thở dài trong lòng. Seith Courteney luôn rất nhạy bén. Nhưng với một đứa trẻ tám tuổi, thì sự nhạy bén ấy là kết quả của quá trình học cách tự bảo vệ mình. Vì chẳng thể tin tưởng vào ai hay giao phó tình cảm của mình cho ai.

Louis đã đặt Seith xuống đất, đối diện với mình. Y vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc ngắn cũn của Seith.

"Nhóc con, đừng tùy tiện nghi ngờ lòng tốt của người khác như thế."

Seith nhìn thầy giáo, mặt lão đỏ rực lên một cách bất thường. Thầy giáo biếи ŧɦái đúng là không thể nào bỏ cái tật biếи ŧɦái. Sao lão có thể nói ra những lời dịu dàng với vẻ mặt phê cần thế kia không biết?

Nhỏ chán nản.

"Lão có thể bỏ tay khỏi tóc của tôi được không?"

Louis vội rụt tay về, thu hồi sự phê pha, giả vờ ho khan rồi nói: "Này, vẻ mặt khinh bỉ kia là ý gì hả? Ta là thầy giáo của nhóc đấy. Bé ngoan thì phải biết tôn sư trọng đạo. Gọi thầy một tiếng xem nào!"

Seith nhìn thầy giáo bằng ánh mắt lạnh tanh. Nhận một kẻ không đáng tin thế này là thầy không biết có bị tổn thọ không.

"Thế lòng tốt mà lão nhắc đến là gì?"

Thấy Seith lẩn tránh đề tài, Louis cũng chẳng ép uổng, y chỉ vuốt vuốt mũi rồi liếc nhìn chú rồng đang say mê gặm ngọc: "Nhìn ngu ngu thế thôi chứ nó có đủ mọi thứ bảo bối trên đời đấy!"

Nhìn núi vàng núi bạc xung quanh người nó thì điều đó cũng chẳng hề khó đoán. Seith thầm nghĩ.

"Thế thì có liên quan gì đến tôi đâu?"

"Không phải kiếm của nhóc gãy rồi sao? Nó có cả một kho tàng kiếm quý chứ không đùa đâu."

Rồng đã xử xong miếng ngọc, nó chồm người lên phía trước, hơi thở nóng rực phả vào mặt Louis.

"Ta nghe hết mấy lời nói xấu sau lưng của nhà ngươi đấy, thằng nhóc láo lếu."

Rồng lại hỏi: "Ngươi sẽ nói chuyện đó với cô nhóc?"

Louis lắc đầu. Courteney tuy không có sức mạnh quân sự nhưng lại là dòng dõi quý tộc giàu có lâu đời. Việc can thiệp vào sự ra đời hậu duệ của một gia tộc như thế nào có đơn giản. Đó là trong trường hợp thực sự tồn tại một bên giấu mặt.

Nhưng xác suất để nó là việc nội bộ gia tộc lớn hơn nhiều. Nếu Hầu tước hay mẫu thân của cô nhóc là người có liên quan, thậm chí chủ mưu thì sao? Cho dù Seith Courteney luôn luôn bình tĩnh và tưởng chừng như chẳng quan tâm đến người khác. Nhưng Louis biết, chẳng có đứa trẻ nào không khao khát hơi ấm tình thân từ bố mẹ. Với một cô nhóc lớn lên trong sự ghẻ lạnh, chân tướng đối với nhỏ dù thế nào cũng quá mức tàn nhẫn.

Thầy giáo tự cảm thấy, mình vẫn chưa độc ác đến độ có thể nói với một đứa trẻ tám tuổi, rằng không ai thật lòng chào đón nhỏ đến thế giới này và sự tồn tại của nhỏ là kết quả của một hồi âm mưu.

"Từ khi nào mà nhà ngươi lại trở nên ủy mị thế?"

Louis vuốt mũi: "Thì ta vốn dĩ rất chân thành và lương thiện còn gì? Mà mi không thấy mái tóc cô nhóc đẹp thế nào à? Lỡ nói ra rồi khiến nhỏ đau lòng chả buồn ăn uống, ốm o gầy mòn, tóc rụng hết thì làm thế nào?"

Chân thành? Lương thiện? Nói ai vậy? Rồng khịt mũi. Nó nhớ tới tật xấu của Louis rồi cả mấy viên hắc ngọc trong kho tàng bảo bối bị y chôm chỉa mất.

"Với tư cách là một kẻ hơn ngươi vài ngàn tuổi, ta chân thành khuyên một câu: nghiện ngập khiến con người ta sa đọa, nên tìm cách cai cho bớt u mê đi."

Louis gật gù: "Cũng đúng! Đúng là không nên nghiện ngập thật. Hay để ta chữa cái tật thích tha đồ về tổ của mi bằng cách giải tán luôn cái kho tàng bảo bối nhé. Chắc là nhiều tiền lắm đây." Vừa nói y vừa xoa tay hầm hè.

"Mày dám?"

Thầy giáo lại cười hì hì: "Ấy ấy, sao lại mày tao rồi. Ta vẫn luôn coi mi là anh em một nhà thế mà. Mi khiến ta đau lòng quá đấy!"

Ai thèm làm anh em với mày!

Rồng phì phò: "Đưa túi đá ma pháp đây!"

"Đá ma pháp nào?"

Rồng trợn mắt lên: "Là thứ mày dùng để đổi lấy thanh kiếm đấy! Tính ăn quỵt đấy à?"

"Ai nói ta dùng túi đá ma pháp để đổi kiếm. Ý ta là dùng hai viên mà mi vừa xơi tái kia kìa. Xơi rồi thì đòi gì nữa. Người anh em đây cũng nên giữ chút liêm sỉ đi chứ!"

Nghĩ lại thì lúc đó y chỉ nói trao đổi chứ chẳng nói thẳng là trao đổi bằng thứ gì. Rồng thầm trách bản thân lúc đó vui mừng quá đỗi, không chú ý tới mẹo vặt của Louis. Mà thực ra, ngay cả khi tỉnh táo thì với trí thông minh vốn có, nó cũng chẳng thể nào nhận ra được mình đang bị lừa.

Thế là thẹn quá thành giận, nó tức khắc giương hai cánh, nhào cả người về phía Louis. Nhưng thầy giáo đã chuẩn bị từ trước, y co giò lên chạy về phía ngọn núi tuyết. Rồng đuổi theo sát nút phía sau. Hai người trình diễn một hồi anh đuổi em chạy trên mặt hồ phẳng lặng.

...

Trên nền tuyết trắng xóa, với thanh kiếm trên tay, Seith di chuyển linh hoạt giống như một nàng tinh linh tuyết. Lúc nào cũng vậy, dù đau buồn hay vui vẻ, chán nản hay hưng phấn thì chỉ cần có kiếm trên tay, mọi thứ đều sẽ thật tĩnh lặng. Nét mặt của Seith an tĩnh và đôi mắt chuyên chú giống như chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể ảnh hưởng đến nhỏ ngoại trừ thanh kiếm trên tay.

"A... A... A... Seith ơi, cứu mạng... A..."

Tiếng la của thầy giáo vọng đến. Lát sau, lão ta chạy thục mạng đến, sát sau mông lão là mấy cột lửa hừng hực từ chú Rồng đã tức đến tím tái mặt mũi.

"Đứng lại, quân lừa đảo!" Tiếng gầm thét tức tối của Rồng cũng vang lên ngay sau đó.

"Ta đẹp chứ đâu có ngu."

Vừa dứt câu thì một cột lửa đã phun đến. Louis vội vàng lẩn sau lưng Seith. Nhỏ cũng nhanh chóng chém ra kiếm ý cắt ngọn lửa làm hai. Tránh được một kiếp bị thiêu rụi.

Seith liếc Louis. Thầy giáo gì mà chẳng đáng tin cậy chút nào.

Louis trừng lại bất mãn. Nếu không bị thương thì y cũng chẳng cong đuôi chạy thế kia đâu.

Rồng dừng ngay trước mặt Seith, trông thấy hai người mắt đi mày lại, nó lên tiếng đe dọa: "Tránh ra đi cô nhóc, nếu không muốn bị chết cháy."

Seith bình tĩnh nhìn Rồng rồi nói: "Không chết cháy thì hai ta cũng không thoát được. Đây là lĩnh vực của Ngài, chẳng có thứ gì có thể vượt qua Ngài bên trong thế giới này cả. Ngài có thể dễ dàng dịch chuyển tôi đến thật xa nhưng lại tốn công tốn sức đuổi theo thầy giáo của tôi. Quả thực là những hành động đầy mâu thuẫn!"

Nếu Rồng thực sự muốn lấy mạng Louis thì nhỏ đã chẳng thể đứng đây nói chuyện đàng hoàng.

Louis cảm động muốn rơi nước mắt. Cô nhóc vừa gọi y là thầy giáo kìa!

Rồng cười ha ha thật to: "Cô nhóc rất nhạy bén đấy! Trông cũng giống người đàng hoàng. Vậy chắc cũng hiểu đạo lý có qua có lại. Nhóc muốn lấy thanh kiếm của ta thì cũng nên trả bằng thứ gì đó tương xứng chứ!"

Seith vừa nghe thì đã hình dung ra được đầu đuôi câu chuyện. Chắc chắn lão biếи ŧɦái muốn ăn quỵt nên mới bị Rồng đuổi đánh thế kia. Đúng là thể loại gì đâu! Gặp quỷ, quỷ đòi gϊếŧ. Gặp Rồng, Rồng đòi đánh. Đầu trộm đuôi cướp. Nhỏ không tha, già không bỏ. Lại thêm cái tật biếи ŧɦái.

Có thầy giáo thế này chắc cái mạng khó giữ.

Nhỏ ngồi xếp bằng trên nền tuyết, đặt Eirlys lên đùi rồi ngẩng lên, nhìn Rồng trịnh trọng: "Tôi muốn giữ thanh kiếm này. Tuy không có đá ma pháp nhưng Ngài có thể suy xét những điều kiện khác. Tôi sẽ cố hết sức đáp ứng. Nếu Ngài không muốn thì cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao tính mạng của tôi cũng nằm trong tay Ngài, muốn xử lý thế nào, xin cứ tự nhiên."

Seith mới là chủ nhân tương lai của thanh kiếm. Khoản nợ này nên tự thân gánh vác. Nhỏ cũng không muốn nợ nần bất cứ ai, đặc biệt là lão thầy giáo biếи ŧɦái lúc nào cũng lăm le đầu tóc của nhỏ kia.

Louis nháy mắt với Rồng. Thế nào? Học trò của ta không tệ đúng chứ?

Louis Arden trêu mèo chọc chó lại có một học trò nghiêm túc thế kia. Rồng thầm nghĩ: đúng là sống lâu cái gì cũng thấy!

Rồng nhìn vẻ kiên nghị trên khuôn mặt của cô nhóc rồi thu hồi hai cánh, nói: "Lại gần đây!"

Seith đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm trong tay, tiến đến gần Rồng. Nó dùng móng vuốt hơi chạm vào cổ tay nhỏ. Nơi đó nhanh chóng xuất hiện một ấn ký hình đôi cánh.

"Ta từng chịu ơn của một người. Sau khi ra ngoài hãy tìm kiếm và bảo vệ người đó. Đây là cái giá của thanh kiếm. Khi đến gần người kia, vết bớt trên tay sẽ sáng lên. Nó sẽ trở thành dấu hiệu để nhóc nhận biết." Rồng giải thích.

"Trên thế giới có ngàn vạn người, nếu tôi không thể tìm được thì sao?"

Rồng cười thần bí rồi đáp: "Ta cảm thấy nhóc nhất định sẽ gặp được."

Seith có rất nhiều thắc mắc nhưng nhỏ biết có hỏi thêm cũng không được gì. Hơi lạnh truyền đến từ Eirlys khiến nhỏ thêm kiên định, trịnh trọng gật đầu, nói:

"Tôi nhất định sẽ giữ hời hứa."