Bảy Ngày Trước Khi Tôi Chết

1.Ánh sáng trong bóng tối

Bảy ngày trước khi tôi chết, bản thân dường như trở về quá khứ của tôi và cô ấy.

Tôi nhìn thấy bản thân trong bộ đồng phục cũ sờn, tăng tốc chạy sau đó bật nhảy qua chướng ngại vật trên sân luyện một mình. Bỗng một cảm giác nhói lên ở cổ chân vụt qua, hụt một cái liền ngã ra đất. Cơ thể trầy xước, đầu gối bị va đập mạnh đau tới ứa nước mắt. Dù cố gắng đến mấy, tôi không đứng lên được, bất lực dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Hoàng hôn của buổi chiều tà dần buông, gió cùng với chiếc áo khoác tím buông nhẹ, ánh đèn bên ngoài đường đã được thắp, ồn ào tiếng xe cộ hòa vào tiếng cười của những người trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Không khí nơi đây dần lạnh xuống, không biết bà nội có lo lắng khi tôi chưa về nhà hay không? Tôi bất lực, thất thần ngồi đó. Khu vực này ban đêm có rất nhiều chó mèo hoang, chúng rất hung dữ. Đáng lẽ tôi nên nghe Tiểu Triệu không nên lén tới đây luyện tập.

-Cô bé, chân em bị thương rồi. Để chị giúp em về nhà nhé.

Trong lúc thất thần thì một âm thanh nhẹ như gió đầu thu, giọng nói ấy cả đời này tôi sẽ không thể quên được. Ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân, vô tình làm trái tim tôi đập loạn. Nhìn cô ấy tỉ mỉ giúp tôi rủa sạch và băng bó lại vết thương. Dìu tôi đứng dậy, ngỏ ý muốn cõng về.

-Em nặng lắm.

Tôi từ chối, nhìn một cơ thể gầy yếu đối diện thì ai dám trèo lên cơ chứ. Còn không ngại bản thân đè chết cô ấy hay sao?

-Ngốc, em gầy như vậy làm sao mà nặng được.

Cô ấy mới ngốc, tuy tôi không phải đứa trẻ mập mạp nhưng mà cũng không nhẹ như ánh mắt ước lượng đó đâu. Thế nhưng bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cô ấy đã cõng được tôi về.

-Em nhỏ, em tới đây làm gì thế?

-Sắp tới trường tổ chức thi đại hội thể thao nên em luyện tập để tham gia.

-Ồ.

Sau đó cả hai rơi vào im lặng, sự im lặng đó cũng giống hiện tại. Cả hai vĩnh viễn không thể trở lại những năm tháng ấy, sống cuộc sống không màng tới ánh mắt cùng định kiến của người khác.

Hôm đó tôi mới biết, hóa ra chúng tôi sống cùng một tòa nhà,, học chung một trường. Đại hội thể thao, nhờ luyện tập chăm chỉ tôi đã lọt vào chung kết, hôm thi đấu ấy tôi nhìn thấy chị. Cô ấy đứng ở bàn tiếp sức, nở một nụ cười rồi làm động tác cố lên với tôi. Dưới gốc cây hòe lớn, nắng xuyên qua tán lá rớt xuống, nụ cười của cô ấy đẹp tới mức không từ ngữ nào có thể miêu tả hết. Chắc do được cổ vũ, tôi hoàn hảo cướp được giải nhất, cầm chiếc cúp trên tay, người đầu tiên tôi mún chia sẽ ngay cho cô ấy.

Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt, đứng lấy sức sau quãng chạy dài. Bên má chợt lạnh, một chai nước xuất hiện cùng với nụ cười tươi của chị. Nhìn gần, cô ấy đẹp quá. Chiếc răng khểnh lộ sau nụ cười, hai mắt híp lại rất đáng yêu.

-Cảm ơn chị!

Tôi nhận lấy chiếc khăn lau mặt qua, mở chai nước uống vài ngụm.

-Em giỏi lắm!

Cô ấy giơ ngón cái, xoa đầu tôi như đứa trẻ ba tuổi. Dù bây giờ không còn cơ hội được hưởng nữa, nhưng giây phút đó tôi nhớ rất rõ. Trái tim đập loạn đi, là rung động!

Tôi đỏ mặt, ho lên một tiếng. Mái tóc ngắn cắt theo kiểu của con trai, nhìn từ xa không ai nghĩ tôi là nữ. Loáng thoáng nghe tiếng gọi, chị quay đầu nhìn tôi chào sau đó chạy đi. Bóng lưng dần xa, hình ảnh ấy khiến tôi muốn ghi nhớ, khắc sâu cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.