Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 46

Mà chàng thanh niên kia, rất giống Thiệu Liên.

Nhưng bức tranh này do ông cố ngoại vẽ.

Lời giải thích duy nhất hợp lý chính là….

“Người trong tranh cũng là ông cố của cậu hả?”

“Hả?”

Tôi là ông cố của tôi?

Thiệu Liên không biết nói gì. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể bác bỏ.

Thiệu Liên chọn cách im lặng.

Hai người còn lại cho rằng cậu ngầm đồng ý.

“Cho nên Tiểu Thiệu nói từng thấy ông của tôi là do nhìn thấy ông ấy trên tranh hoặc ảnh à?” Bùi Thâm thở dài, giọng điệu an tâm đầy vui vẻ: “Vậy ông cố ngoại của tôi cũng không chờ đợi vô ích rồi.”

Đối phương giữ lại tranh ảnh của ông cố ngoại, chắc hẳn trong lòng cũng có ông.

Thiệu Liên nghe mà chẳng hiểu gì: “Chờ đợi vô ích là sao?”

Bùi Vận nhìn hình của Bùi Nguyên Bạch, hai mắt đầy hoài niệm. Bà nhớ lại ngày xưa khi còn bé, bà được ba ôm vào lòng nhìn hình của ông ngoại được treo trên tường, nghe ba kể chuyện của ông ngoại.

“Câu chuyện này do ba của dì, cũng chính là ông ngoại Cá Nhỏ kể cho dì.”

“Ba được ông ngoại nhận nuôi trong thời chiến. Ba nói cả đời ông không kết hôn để chờ một người, đáng tiếc đến khi ông chết rồi vẫn không đợi được.”

“Ông đã từng bôn ba khắp nơi để tìm. Biết bao nơi có dấu chân của ông, hỏi biết bao người. Nhưng thời chiến khi ấy tìm một người còn khó hơn mò kim đáy biển, con cũng không biết được người con đang tìm còn sống hay đã chết.”

“Sau đó chân ông bị thương, rồi ông nhận nuôi ba của dì, cuối cùng thì ông về đây chờ. Ba kể với dì rằng, ông nói người kia biết nơi này.”

“Ông còn nói ông giữ nhiều món quý giá của người kia lắm, chắc chắn người đó sẽ đến lấy. Đáng tiếc, đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ông đợi vẫn không đến lấy lại.”

Thiệu Liên run lên, giọng điệu không bình tĩnh nổi: “Vậy mấy thứ quý giá kia đâu rồi ạ?”

“Quyên góp cho bảo tàng quốc gia rồi. Lúc ông ngoại hấp hối có nói, chỉ khi ở đó, những đồ vật ấy mới được bảo tồn lâu hơn, cũng để cho đời sau của người đó có cơ hội nhìn thấy.”

Nói xong, Bùi Vận nhớ tới chuyện Thiệu Liên là đời sau của chàng thanh niên trong tranh, là người thừa kế của những đồ vật quý giá kia. Bà có chút ngượng ngùng, nhưng nhà họ đã quyên rồi….

Bùi Vận vuốt sợi tóc ngay ngắn sau tai, nháy mắt với Bùi Thâm.

Haizzz, bà cũng không biết nên nói sao với Tiểu Thiệu.

Bùi Thâm còn đang cảm thán mình và Thiệu Thiệu có duyên trời định. Có lẽ hai người ông muốn bù đắp cho tiếc nuối của mình nên phù hộ cho cả hai gặp nhau.

Đến khi Bùi Vận đằng hắng, hắn mới phản ứng lại. Bùi Thâm vội vàng quay sang nhìn Thiệu Liên, lúc này cậu đã đỏ mắt, đau lòng không thôi.

Hắn nghe lão Trịnh nói Thiệu Liên mất ba mẹ từ nhỏ, cuộc đời lắm gian truân trắc trở.

Nếu mấy thứ quý giá đó vẫn nằm trong nhà Thiệu Thiệu, có lẽ Thiệu Liên không cần khổ đến vậy.

Phù hộ quái gì chứ!

Nếu phù hộ thật thì lẽ ra nên cho hắn gặp Thiệu Thiệu sớm hơn một chút mới đúng.

Nhà họ Bùi bọn họ thiếu nhà Thiệu Thiệu.

Hắn sẽ từ từ bồi thường.

Bùi Thâm giơ tay xoa đầu Thiệu Liên, dịu dàng hỏi: “Muốn đến viện bảo tàng xem chút không?”

Thiệu Liên rưng rưng cắn răng: “Muốn!”

Quyên lâu như vậy rồi, nếu không lấy lại được thì cậu cũng muốn xem tụi nó ra sao rồi!

Viện bảo tàng nằm trong thành phố, sáng hôm sau, Bùi Thâm chở Thiệu Liên đến.

Trên đường đi, Bùi Thâm nói sẽ liên lạc với chuyên giả để định giá những món đồ đó, hắn sẽ bồi thường bằng tiền mặt cho Thiệu Liên.

Hiển nhiên Thiệu Liên từ chối. Tuy cậu thiếu tiền nhưng cậu vẫn phân biệt được Bùi Thâm là Bùi Thâm, mà Bùi Nguyên Bạch là Bùi Nguyên Bạch.

Huống chi nhà họ Bùi chưa từng lợi dụng những món đồ này để trục lợi hoặc đánh bóng danh tiếng. Bùi Vận nói cho cậu biết, người quyên tặng tất cả đều là “Thiệu Thập Bát”.

Coi như tích công đức giúp cậu vậy.

Cậu chỉ buồn chút xíu xìu xiu thôi.

Bùi Thâm cũng không ép buộc cậu. Hắn siết chặt vô lăng, yết hầu cuộn lên cuộn xuống….

“Nếu cậu không cần bồi thường, vậy…..sau này tôi lo một ngày ba bữa cho cậu nhé, được không?”

Quãng đời còn lại của cậu cũng có thể giao cho tôi. Bùi Thâm lén bổ sung trong lòng.

Hiển nhiên là được!

Hai mắt Thiệu Liên sáng rỡ, còn có chuyện tốt này nữa ư!

“Nơi này của Bùi Vận, dì Bùi Vận, chúng ta đến thêm vài lần nữa được không?” Tối qua sau khi biết tên Bùi Vận, Thiệu Liên luôn thầm gọi tên bà trong lòng, bây giờ thiếu chút nữa đã không phản xạ kịp.

Thiệu Liên: “Chúng ta đến đây thăm dì nhiều một chút.”

Thuận tiện ăn ké luôn!

Cho dù cậu không nói nửa câu sau, Bùi Thâm vẫn dư sức đoán được. Hắn bật cười, gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”

Đến viện bảo tàng, nhìn thấy những món bảo vật quý giá mà cậu đã tìm kiếm thật lâu, Thiệu Liên không nỡ ghét Bùi Nguyên Bạch nữa.

Món nào món nấy của cậu được gìn giữ vô cùng cẩn thận ở nơi đây.