Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 37

Khi mới bắt đầu lão Trịnh vẫn có chút ngại ngùng nên không dám thả lỏng, nói chuyện cứ không đầu không đuôi. Bùi Thâm thì đang rầu rĩ nên chỉ uống rượu, lâu lâu ừ hử vài câu. Nếu là bình thường thì hắn đã sớm đuổi người ra ngoài rồi.

Hai chai rượu vang chạm đáy rất nhanh. Mặt lão Trịnh đỏ gây, nấc một cái.

“Lão Bùi biết không? Nhóc Thiệu ngày xưa khổ lắm, rất khổ.”

Bùi Thâm chuẩn bị tiễn khách khựng lại, ngồi xuống.

Lão Trịnh: “Em ấy sống ở một thôn nghèo rất nghèo trong núi nhỏ, cái loại mà chỉ có thể thấy trong các chương trình nói về tấm gương nghèo vượt khó đấy. Em ấy không tiền không chỗ dựa. Cậu có biết một người chỉ có sắc không có tiền, ba mẹ mất hết sống thế nào không?”

Tim Bùi Thâm thắt lại, chỉ cảm thấy như có bàn tay đang siết chặt lấy nó.

“Sống thế nào?”

Lão Trịnh lau nước mắt: “Ngoại trừ cơ thể ra, em ấy còn gì có thể bán đâu?”

“Chắc chắn em ấy đi chữa trị vết thương ở đây vào mỗi lần trăng tròn.”

Lão Trịnh chỉ vào tim, uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly, buồn bực nói tiếp: “Bây giờ em ấy cũng rất nghèo. Cậu thấy rau rát trong vườn em ấy chưa? Em ấy nghèo đến mức còn chẳng có nổi tiền mua đồ ăn ăn, tất cả tiền đều đổ vào đầu tư phim và trả vay mua nhà.”

“Lúc đầu tôi khuyên em ấy khoan mua đã, nhưng em ấy bảo nơi này yên tĩnh, không có ai.”

“Lão Bùi, cậu cũng đừng giận em ấy gạt cậu. Trước giờ em ấy nào nói chuyện với ai, cậu là người đầu tiên đấy.”

Lão Trịnh lải nhải rất nhiều, cuối cùng ngã xuống ghế sofa ngủ say như chết.

Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà: “Nhóc Thiệu khổ lắm, cậu đừng trách em ấy…”

Thật ra không cần hắn khuyên nữa, Bùi Thâm đã sớm đau lòng muốn chết. Bây giờ hắn chỉ mong có thể vọt sang nhà bên cạnh, ôm người thật chặt để an ủi.

An ủi rằng mọi thứ đã qua rồi.

Chốc lại sau, như quyết định gì đó. Bùi Thâm siết chặt tay, đứng dậy mở cửa.

Hắn phải nói cho Thiệu Liên biết cảm xúc của hắn.

“Anh Bùi.”

Vừa mở cửa ra, hắn đã đối diện với người mình luôn nhớ thương.

Thiệu Liên chờ nửa ngày mà không thấy lão Trịnh về, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định tự sang xin lỗi.

Người khác chuyển lời thì cũng chỉ là chuyển lời. Câu xin lỗi vẫn nên được đích thân người phạm lỗi nói.

Không ngờ cậu vừa chuẩn bị nhấn chuông cửa, cửa đã mở.

Càng không ngờ, cậu vừa mở miệng, đối phương đã ôm chầm lấy cậu.

Bùi Thâm: “Tôi xin lỗi.”

Thiệu Liên: Cái quái gì dị?????? Cậu mới là người cần nói xin lỗi mà!

Lão Trịnh bị mùi bánh thơm nức mũi đánh thức. Mùi hương cứ chậm rãi chui vào mũi hắn.

Hắn xoa mắt ngồi dậy nhìn về hướng mùi thơm. Có hai người eo nhỏ chân dài đang đứng bên cạnh bàn ăn, gương mặt ai cũng điển trai, đứng chung với nhau còn rất bổ mắt.

Cho dù bọn họ đang đeo tạp dề khác màu để làm gói bánh ú.

Không sai, gói bánh ú. Hơn nữa bánh ú đã được nấu, lão Trịnh ngửi mùi mà bụng kêu òng ọc.

Hai người bọn họ gói xong chưa.

Lão Trịnh nuốt nước miếng.

Hắn là công thần, ăn hai cái bánh ú chắc không sao đâu nhỉ?

“Dậy rồi?” Thiệu Liên là người đầu tiên phát hiện lão Trịnh đã tỉnh. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nồi bánh ú với đôi mắt thèm thuồng, khóe môi cậu không nhịn được giương lên: “Sắp chín rồi, ăn được ngay thôi.”

Giọng điệu có mấy phần tự đắc.

Đây là lần đầu cậu gói bánh ú đấy, Bùi Thâm cũng khen cậu học rất nhanh, hai người chắc chắn có thể giành được hạng nhất vào tháng sau.

Nhắc đến chuyện này, rõ ràng cậu đến để xin lỗi nhưng không chỉ không cần xin lỗi, cậu còn được Bùi Thâm xin lỗi ngược lại. Thậm chí hắn ta cũng không nhắc đến chuyện cậu lừa hắn nữa. Mọi thứ diễn ra cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn còn chủ động rủ cậu lập đội tham gia cuộc thi gói bánh ú tháng sau.

Haizzz, Thiệu Liên thở dài, Bùi Thâm thiện lương quá đi thôi.

Hơn nữa, Thiệu Liên cứ nhớ lại cái ôm tối hôm qua —

Hắn ta vai rộng tay dài, lúc kéo mình vào lòng ôm, cơ thể ấm áp kia liên tục truyền nhiệt độ sang cho cậu.

Rất có cảm giác an toàn.

Làm cậu nhớ lại vịt mẹ.

Trí nhớ trước khi thành tinh không rõ ràng, nhưng yên tâm và ấm áp khi nằm dưới bụng vịt mẹ lại in hằn trong trí nhớ cậu.

Cái ôm của Bùi Bùi có mùi của vịt mẹ.

Muốn thử lần nữa!

Thiệu Liên nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt phát sáng, độc tác trên tay cũng không dừng. Hình như Bùi Thâm không nhận được tín hiệu cầu ôm một cái của cậu thì phải. Hắn ta tập trung nhìn bánh ý, tay chậm rãi buộc dây.

Không chú ý đến hả? Thiệu Liên chớp mắt vài cái, vừa định mở miệng nói thẳng thì một bàn tay với về phía cậu. Hai mu bàn tay đυ.ng nhau nhưng nhanh chóng cách xa, bánh ú sắp tan nát trong tay cậu cũng sang tay đối phương.

Thiệu Liên “Wow” một tiếng trong lòng. Nhiệt độ cơ thể Bùi Bùi cao hơn cậu nhiều lắm.