Hôm nay là thọ yến của hoàng đế, vị hoàng đế anh tuấn cúi đầu nhìn quần thần trong đại điện, thần sắc rõ ràng lạnh lùng nhưng trên môi lại nở nụ cười hiếm thấy.
Thấy cảnh tượng hiếm có này, Mãn Tinh dựa vào bức tường phía sau, tay cầm kiếm siết chặt, đôi mắt hơi bụi bặm gắt gao nhìn chằm chằm vị đế vương kia.
Vũ nữ xinh đẹp bắt đầu lên sân khấu, cho dù có khí thế của vị bạo quân này, bầu không khí cũng bắt đầu náo nhiệt hơn một chút.
Hiện tại Mãn Tinh chỉ là một thị vệ bình thường, nhưng hắn vẫn nhớ rõ sứ mệnh của mình.
Bảo vệ Tiêu Trường Doanh.
Tiêu Trường Doanh không thể chết.
… Đó là tất cả những gì hắn phải làm
Mãn Tinh nhìn chằm chằm vũ nữ kia, khẽ cau mày.
Vũ nữ bới những bước đi uyển chuyển, ngực mông đẫy đà, dưới đôi mắt đẹp là sự mê hoặc, theo tiếng cười của quan to quý nhân, mặt mày hàm tình trìu mến nhìn đế vương kia.
Tiêu Trường Doanh hơi rũ mắt nhìn nàng, cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo khàn khàn, nhấp một ngụm rượu, rượu làm ướt môi, tựa hồ cao ngạo lại thương xót nói.
"Vậy thì lại đây. ”
Vũ nữ cực kỳ mừng rỡ, mềm mại nói.
"Tạ ơn bệ hạ.”
Nàng đung đưa hông bước lên đài cao kia, làm bộ muốn dựa vào l*иg ngực cường tráng của đế vương, Tiêu Trường Doanh dừng một chút, đột nhiên thấy trong ngực vũ nương rút ra một con dao găm, trên tay vẫn cầm chén rượu, đầu ngón tay siết chặt dao găm.
Có vẻ như vũ nữ này định dùng dao găm đâm vào ngực y.
Mãn Tinh lập tức xông lên, một cước đá văng vũ nương ra, rút kiếm đánh bay dao găm trong tay nàng.
"Người đâu! Bắt thích khách đi!”
Trong đại sảnh lập tức ồn ào, đám vũ nữ bắt đầu rút dao găm ra, đám thị vệ cũng gia nhập chiếm cứ, thét chói tai cùng gào thét quấn lấy nhau.
Mãn Tinh cau mày nhìn hỗn loạn trước mắt, có chút gian nan ứng phó mấy thích khách chung quanh, lại còn phải che chở đế vương phía sau.
Thừa dịp hắn đang phòng thủ mấy thích khách xung quanh, có thích khách không dấu vết đi tới phía sau, đao trên tay thẳng tắp hướng về phía Tiêu Trường Doanh.
Mãn Tinh lập tức nhào tới trước mặt Tiêu Trường Doanh.
"Phụp ——"
Là thanh âm đao đâm thủng da thịt.
Mãn Tinh ôm lấy Tiêu Trường Doanh, bụng lại bị hung hăng đâm một đao.
Trên đao kia nhiễm độc, Mãn Tinh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng cũng giãy dụa cầm lấy kiếm tiếp tục phòng vệ, máu chảy ròng ròng trên mặt đất.
Hắn hoảng hốt nhìn mặt uy nghi đế vương kia thất thần trong chớp mắt, nôn ra một ngụm máu mông lung ngất đi, cuối cùng còn khàn giọng nói một câu.
"Người không thể chết được..."
—————
Mãn Tinh từ sau khi ám sát tỉnh lại được ra lệnh phải dưỡng thương thật tốt, Lý công công cười đến mức mặt thành một bông hoa cúc, lúc tuyên bố sắc lệnh, trên miệng chúc mừng liên tục, nói là hắn được bệ hạ lệnh làm thị vệ bên người, bị thương xong là phải đi hầu hạ bệ hạ.
Ngay cả công việc canh gác đêm cũng giao hết cho hắn.
Lý công công đích thân hầu hạ Hoàng Thượng trước khi đi thấp giọng phân phó, "Bệ hạ không thích quá nhiều người trông đêm, ban đêm luôn gặp ác mộng, nếu có bất kỳ tiếng động nào thì cẩn thận một chút.. để không xúc phạm quấy rầy bệ hạ. ”
"Huống hồ hôm nay tâm tình bệ hạ không tốt, uống một chút rượu, có thể là đêm nay lại thao thức rồi.”
Mãn Tinh chớp chớp mấy cái nháy mắt nhu thuận gật đầu, hắn tựa hồ có chút nghi hoặc nam nhân toàn năng uy nghi đầy người kia sẽ gặp ác mộng.
Nhưng cũng nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của mình, cảnh giác bắt đầu canh gác đêm.
"Ưm ——"
Mãn Tinh từ trước đến nay thính lực rất tốt, đột nhiên nghe thấy tiếng nước nhớp nháp, dừng một chút, lại nghe cẩn thận, lại nghe thêm được một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
Hắn cũng không phải là không biết chuyện, chỉ là vành tai hơi đỏ lên, nhưng trong phòng này làm gì có nữ nhân nào..
Mãn Tinh mím môi, vẫn nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ... Người không sao chứ?”