Phòng Nguyên Cát bắn sướиɠ rồi thì mê man ngủ thϊếp đi, người khổ lại thành Diêm Cố, anh ta vừa phải dọn dẹp "hiện trường phạm tội" vừa phải tìm một cái toilet để giải quyết du͙© vọиɠ đang bùng nổ nơi thân dưới.
Tưởng tượng cảm giác hoa huyệt thít chặt, nhớ lại từng biểu cảm và từng hơi thở dốc của Phòng Nguyên Cát, ngửi mùi hương của cậu, gần như không cần tuốt gì nhiều Diêm Cố đã gầm lên một tiếng rồi bắn ra.
Anh ta chán nản dựa vào vách tường toilet, hai mắt mơ hồ.
Phòng Nguyên Cát đúng là thuốc độc, chỉ cần dính vào thì không rửa sạch được nữa.
Diêm Cố nhớ đến đồ lót cậu ném trong phòng tắm của mình tối qua, lúc anh ta cầm lên ngửi, cảm thấy mình thật biếи ŧɦái và ghê tởm.
Anh ta đã phải tự khiển trách mình cả đêm vì ý nghĩ dơ bẩn kia, giờ phút này lại như được khai sáng.
Thằng nhóc kia đúng là một cực phẩm.
Lần đầu tiên đáy lòng có du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu một người, khiến người đó hoàn toàn thuộc về mình, để người đó hầu hạ dưới thân mình, cᏂị©Ꮒ cậu khóc, khiến cậu thần phục mình.
Diêm Cố rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay nhưng dường như mùi hương dâʍ đãиɠ thuộc về Phòng Nguyên Cát đã nhiễm vào da, có rửa cũng không sạch.
Anh ta ngửi đầu ngón tay của mình, hình như còn thoảng mùi hương ngọt ngào kia.
Diêm Cố thay qυầи ɭóŧ sạch cho Phòng Nguyên Cát rồi xử lý tất cả chỗ bị thương của cậu, sau khi cậu truyền nước xong thì mới nhờ người mang đồ ăn đến.
Vì chuyện này nên Phòng Nguyên Cát không tham gia huấn luyện cùng đại đội, cậu nằm ở phòng y tế suốt cả ngày.
Sau khi tỉnh lại, đôi mắt hồ ly kia vừa thấy người đã càng thêm kiêu ngạo: "Diêm Cố, tôi khát, tôi muốn uống nước."
Diêm Cố lẳng lặng cầm ly nước rồi đút vào miệng cậu.
Một lúc sau: "Diêm Cố, tôi đói."
Cơm đã nấu chín và được đặt trong bình giữ nhiệt, Diêm Cố lấy ra rồi đưa cho cậu.
Phòng Nguyên Cát trợn mắt lên: "Anh để một bệnh nhân như tôi tự ăn cơm à?" Nghe câu hỏi này, người không biết còn tưởng cậu bị cụt tay.
Thế mà Diêm Cố lại không thấy ghét tính cách của cậu, chỉ cảm thấy cậu vừa bá đạo vừa đáng yêu, anh ta lấy thìa múc một thìa cháo đưa đến bên môi cậu: "Coi chừng nóng."
Phòng Nguyên Cát thầm nghĩ, không hổ là người dưới trướng ba mình, cách chăm sóc người khác đúng là không chê vào đâu được.
Nhưng khi cơm nước xong xuôi cậu lại bị sốt, Diêm Cố sờ trán cậu rồi nói: "Hôm nay cậu ngủ ở phòng y tế đi, tối quân y sẽ đến tiêm cho cậu."
Phòng Nguyên Cát mệt mỏi nói: "Tiêm nữa à, đau lắm."
Diêm Cố búng trán cậu một cái: "Đừng làm nũng, còn đau dài lắm, mới có tý mà còn không chịu được thì sau này phải làm sao?"
Phòng Nguyên Cát thầm nghĩ, sau này ông đây bỏ chạy, ai mượn anh xen vào.
Nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, người bắt đầu mơ màng, Phòng Nguyên Cát thấy ánh đèn chói mắt nên bảo anh ta tắt đèn đi, cậu buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng hình như có người tới truyền nước cho cậu, Phòng Nguyên Cát ngủ đến mức tối tăm trời đất.
Khi hiệu lệnh tắt đèn vang lên, cậu trở mình phát hiện đã truyền nước xong, trong phòng bệnh lạnh như băng không có một bóng người.
Cảm giác cô đơn từ mọi phía khiến lòng cậu bỗng thấy trống rỗng, Phòng Nguyên Cát quậy phá ở thủ đô rồi tham gia các lớp ở đại học. Xưa nay cậu chưa từng chủ động về nhà, chưa từng nhớ đến ba mẹ, càng không nhớ đến anh của mình.
Nhưng bây giờ, cậu bị bệnh, lẻ loi một mình cuộn tròn ở một nơi xa lạ, đáy lòng vốn nên sinh ra cảm giác quyến luyến với người đối diện giờ lại hóa thành tức giận và căm phẫn.
Cậu duỗi tay ra che mắt mình, ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài bị che khuất nhưng không che nổi khóe mắt ươn ướt của cậu.