Tiểu Mỹ Nhân Nhập Ngũ

Chương 20: Tắm ở ký túc xá của cấp trên

Sau khi cởϊ qυầи áo, Phòng Nguyên Cát lau sạch cảm giác dinh dính ở hạ thân, bởi vì lúc trước cậu hút điếu thuốc kia cộng với làm chuyện dâʍ ɭσạи, trong mơ còn nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, trên qυầи ɭóŧ bằng bông dính đầy nước da^ʍ ướt đẫm. Cậu hơi ghét bỏ loay hoay một lúc, nhớ rằng mình chẳng những không có hành lý mà còn không có quần áo để thay, sau đó cậu vò đồ lót thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Đợi khi tắm xong, cậu quấn một chiếc khăn mặt rồi gọi: "Diêm Cố, tôi không có quần áo!"

Cửa bị mở ra, một cánh tay cầm quần áo sạch sẽ đưa vào: "Đồ mới đấy, ngày mai sẽ phát thường phục và trang phục huấn luyện cho cậu."

Cửa lại bị đóng lại.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng do hơi nước nóng lộ ra một nụ cười ranh mãnh, chẳng những có đồ lót mới mà còn có tất mới tinh nữa.

Tên Diêm Cố này trông cũng không cứng rắn như vẻ bề ngoài.

Phòng Nguyên Cát thích thử thách, kɧoáı ©ảʍ khi phá tan sự bảo thủ khiến cậu muốn thử thách hơn nhiều so với việc gây chuyện thị phi.

Lúc quay lại ký túc xá một lần nữa, cậu thật sự nhận được ánh mắt tò mò của đám người.

Địch Hòa Ngọc thấy mái tóc Phòng Nguyên Cát còn nhỏ nước, cậu ta tò mò hỏi: "Cậu đi tắm à? Không lau khô tóc mà đi ngủ thì sẽ bị cảm đấy."

Phòng Nguyên Cát phất tay, cậu không để ý lắm, chỉ ngã xuống giường rồi nói: "Không sao, tôi mệt rồi, muốn ngủ."

Tín hiệu tắt đèn vang lên, Phòng Nguyên Các bỗng bừng tỉnh.

Âm thành xa xôi này tựa như đến từ ký ức tuổi thơ, bên cạnh đại viện là quân đội. Mỗi ngày nghe tín hiệu rời giường, nghe tín hiệu tắt đèn đi ngủ, người trong nhà cũ đều hoạt động có quy luật như người máy, tuân theo một hệ thống làm việc và nghỉ ngơi nghiêm ngặt.

Phòng Nguyên Cát ghét loại cảm giác này, ghét bị trói buộc, bị gò bó, ghét phải tuân thủ mệnh lệnh, hơn thế nữa là ghét chế độ cứng nhắc này.

Trong một phòng ngủ có mười người, đến tận bây giờ Phòng Nguyên Cát chưa từng ngủ trong hoàn cảnh thế này bao giờ, quá ồn, thật sự quá ồn!

Không biết tên nào ngủ mà cứ ngáy mãi, âm thanh kia nghe như bò rống.

Trên giường ở đằng xa còn có tên đang nghiến răng, chẳng lẽ tiếng nghiến răng kia là do mơ thấy mình đang ăn thịt đấy à?

Lòng cậu càng phiền muộn, những tiếng ồn này khiến cậu không ngủ được, ý muốn rời khỏi nơi này càng thêm mãnh liệt.

Cậu bực bội lật qua lật lại trên giường, hoàn toàn không buồn ngủ.

Địch Hòa Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi cậu: "Tiểu Phòng, cậu sao thế, không ngủ được à?"

Phòng Nguyên Cát cũng không ghét anh chàng cao lớn nhưng hơi ngốc này, người này trông cao lớn nhưng khá tỉ mỉ và thân thiện, bị Phòng Nguyên Cát trêu mà cũng không phát hiện, là một người không tệ.

Phòng Nguyên Cát nhìn chằm chằm đối phương trong đêm tối, cũng không nói chuyện.

Lúc đôi mắt hồ ly kia nhìn người khác không nói gì, luôn khiến họ có cảm giác âm trầm.

Địch Hòa Ngọc ngơ ngác đưa tay lắc lắc trước mặt cậu: "Này... Tiểu Phòng?"

Phòng Nguyên Cát đang nghĩ, hôm nay kỳ diệu thật.

Hôm qua tỉnh lại sau giấc ngủ, mình còn đang ăn chơi đàng điếm ăn uống thả ga, lúc tỉnh lại lần nữa mình lại đang ở quân doanh cách xa vạn dặm, người nằm bên cạnh là một người xa lạ.

Khuôn mặt của người đàn ông cương nghị, hốc mắt sâu, mái tóc đen được cạo rất ngắn, lộ ra da đầu màu xanh. Trán cao đầy đặn, mùi rất thẳng, đó là một gương mặt đẹp trai.

Những người đàn ông Phòng Nguyên Cát thích thường có một đặc điểm, đó là kiểu đàn ông nam tính, giống như anh của cậu hoặc Đoàn Khanh Vân, đều là loại người nam tính.