Phòng Nguyên Cát không nghĩ nhiều, cứ chạy được là được, lo lắng nhiều thế làm gì, dù sao thì cũng có thể thoáng thấy ánh đèn ở đằng xa, đến lúc đó dù có gặp ai thì cứ cầu cứu trước, nói mình bị lừa, dù có báo cảnh sát cũng được!
Hai chân của cậu chủ nhỏ vẫn còn mềm nhũn, đói bụng một ngày một đêm mà chỉ ăn một cái hamburger nguội, trên người chỉ có mỗi cái áo sơmi mỏng, cái nơi quỷ quái này vừa tối vừa lạnh, cho là thật thì đúng là người ngu!
Phòng Nguyên Cát nhớ đến chuyện mình bỏ học đại học giữa chừng, giờ cậu quay lại còn kịp không? Nhiều người từng chơi cùng nhau như thế, giờ cậu đi rồi sẽ có người nhớ đến ư?
Trong lòng bực bội, cậu chạy càng lúc càng nhanh.
Nơi như ở đằng xa có một toà nhà, là gì thế... Phòng Nguyên Cát càng đi càng gần, đến lúc nhìn thấy rõ, đó là nhà dân à?
Lòng cậu phấn khởi lắm, Phòng Nguyên Cát thở hồng hộc chạy tới, vừa định gõ cửa thì chợt khựng lại.
Đây không phải nhà dân.
Phòng Nguyên Cát đờ người quay đầu, trông thấy một dòng chữ lớn màu đỏ được in trên bức tường bên ngoài... Căn cứ quân sự, không phận sự miễn vào.
Lúc này, một chiếc xe quân đội màu đen chầm chậm đến gần, dừng ở bên đường cách Phòng Nguyên Cát không xa, cậu không có chỗ để trốn nên đành phải đứng cứng ngắc dưới mái hiên ánh sáng lờ mờ.
Đến tận bây giờ Phòng Nguyên Cát cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người kia.
Người đó là tất cả thời thanh xuân của cậu.
Cậu trai lớn lên cùng cậu sau đó thì thành bạn tốt.
Người đàn ông lạnh lùng từ chối cậu trong đêm mưa.
Người kia khiến lòng cậu dần nguội lạnh, không còn tin vào tình yêu nữa.
Đoàn Khanh Vân.
Người đàn ông mặc quân phục bước xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng không khác gì ba năm trước, lúc không cười trông hắn rất khó gần, ánh mắt lãnh đạm vẫn như trước, khi nhìn thấy Phòng Nguyên Cát cũng không mảy may thay đổi.
Tim Phòng Nguyên Cát chợt đập nhanh hơn, sau đó dần bình tĩnh lại.
Thì ra lúc học đại học hắn không từ mà biệt là do đi làm lính à?
Hai người cứ đứng nhìn nhau trong gió lạnh.
Phòng Nguyên Cát đứng im, Đoàn Khanh Vân cũng không động đậy.
Phòng Nguyên Cát nhíu mày, tình huống gì đây, hắn muốn làm gì?
Một lúc sau, đối phương nói gì đó với người trong xe rồi bước thẳng tới chỗ Phòng Nguyên Cát.
Phòng Nguyên Cát cảm thấy tay chân mình đều bị đông cứng nhưng khi hắn bước tới, máu trong người bắt đầu lưu thông trở lại.
Hơi nóng phun ra từ lỗ mũi tạo thành một làn hơi trắng trong không khí, Phòng Nguyên Cát nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương: "Phòng Nguyên Cát, nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn không thay đổi chút nào."
Phòng Nguyên Cát cười lạnh, hất cằm nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình: "Cậu cũng vậy, mặt như đưa đám."
Khi gặp lại nhau, không có ai ôm thân mật của bạn cũ lâu này không gặp, chỉ có đâm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẫn nhau.
Phòng Nguyên Cát giơ tay đẩy kẻ cản đường ra, nhấc chân bước tới trước.
Ngay lúc đó, trời đất quay cuồng, Đoàn Khanh Vân đã vác cậu lên vai!
Phòng Nguyên Cát giật mình giãy giụa: "Cậu làm gì thế? Thả tôi ra!"
Đối phương vỗ cái mông đang lắc loạn của cậu, bàn tay to đè chặt vai cậu, hắn trầm giọng nói: "Cậu nghĩ đây là nơi nào, là chỗ cậu muốn đến là đến muốn đi là đi à?"
Phòng Nguyên Cát nghiến răng: "Con mẹ nó, cậu thả tôi ra."
Người đàn ông sải bước thật nhanh, hắn mở cửa xe ra, ném cậu vào ghế sau mà không hề nương tay, rồi sau đó hắn cũng ngồi vào theo.