Phòng Nguyên Cát không phải nữ sinh, cậu có tất cả đặc điểm cơ thể của nam sinh, yết hầu, dươиɠ ѵậŧ, thân hình cao gầy, cánh tay rắn chắc.
Nơi bí ẩn bên dưới lại có thêm một cơ quan sinh dục nữ, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Khi còn bé cậu từng đi khám bác sĩ, bác sĩ nói bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ kia phát triển không hoàn thiện nhưng cũng không loại trừ khả năng mang thai.
Vào tuổi dậy thì, khi Phòng Nguyên Cát nghe bác sĩ nói những lời này, cậu nhìn bản thân trong gương như nhìn một con quái vật.
Cơ quan sinh dục nữ?
Mang thai?
Vậy nên mình là một con quái vật bất nam bất nữ, đúng không?
Chính anh trai Phòng Thừa Trạch đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm đầy bùn lầy này.
Phòng Thừa Trạch đã từng nói, đây là ân huệ của thần chứ không phải là tra tấn.
Hôn môi với anh trai khiến cậu hiểu ra một chuyện, cậu muốn phá thân.
Nghe nói lúc phụ nữ phá thân sẽ rất đau, không biết mình sẽ ra sao?
Phòng Nguyên Cát hôn lên đôi môi nóng bỏng của anh mình, bộ phận dị dạng ở thân dưới để lại từng dòng nước da^ʍ ướt dính, cảm giác ẩm ướt trơn nhẵn này khác hoàn toàn với nước trong bồn tắm lớn.
Phòng Thừa Trạch đưa tay chạm vào nó, vậy mà có thể kéo ra một sợi tơ trong suốt từ chất lỏng trăng trắng kia.
Anh để Phòng Nguyên Cát dựa vào thành bồn tắm, hôn lên cổ cậu, cảm nhận cơ thể run rẩy của em trai mình, anh nói một cách mơ hồ: "Nguyên Cát, sẽ đau đấy, em sợ không?"
Dươиɠ ѵậŧ ở bên dưới của Phòng Nguyên Cát đã cương lên thật cao, bản thân cậu cũng không nhịn được mà đưa tay xuống thủ da^ʍ, một tay khác thì tùy tiện tách hoa huyệt ra. Anh trai đã từng nói là ân huệ, vậy đương nhiên cậu sẽ không ghét bản thân mình.
Cổ họng Phòng Nguyên Cát tràn ra tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ: "A... Ưʍ... Anh ơi... Nhanh lên... Em muốn..."
Phòng Thừa Trạch nắm lấy tay cậu, đôi mắt đen như mực nhìn khuôn mặt mơ màng của cậu: "Nguyên Cát của chúng ta đã sờ nó rất nhiều lần sao? Khi sờ em nghĩ đến ai thế?"
Phòng Nguyên Cát không chỉ chạm vào phía trên mà còn thử thăm dò phía dưới, chỉ cần hành vi có thể tạo ra kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt cho cơ thể, cậu đều đã làm hết rồi.
Cậu biết anh trai mình muốn nghe đáp án nào, đôi môi đỏ mọng đầy đặn khẽ mấp máy: "Nghĩ đến anh... Em nghĩ đến anh trai... Sờ em đi... Anh ơi..."
Tiếng thở dốc hổn hển trước nay chưa từng có khiến giọng điệu như bị căng ra.
Khuôn mặt của một nam sinh khác bỗng hiện lên trong tâm trí cậu vào thời điểm không thích hợp này.
Du͙© vọиɠ sâu thẳm cùng năm tháng thăng trầm bỗng biến thành một mảnh tro tàn.
Sau khi Phòng Thừa Trạch nghe được câu trả lời khiến mình hai lòng, anh bắt đầu hôn xuống dưới, hôn đến hoa huyệt bí ẩn của Phòng Nguyên Cát.
Trên cánh môi còn vương nước da^ʍ óng ánh, ẩm ướt dinh dính, mùi vị da^ʍ tục tỏa ra bốn phía khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Anh duỗi lưỡi khẽ chạm vào, cảnh tưởng đẹp đẽ mà dâʍ đãиɠ trong tưởng tượng đã thành sự thật, xúc giác trong miệng càng khiến máu thịt người ta sôi trào.
Hai bên âm thần là thịt mềm trơn nhẵn, chính giữa đóa hoa có một cái nhụy hoa nhô cao, chỉ cần hút nhẹ một cái là người dưới thân sẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ thút thít.
Anh thong thả thưởng thức từng tấc da tấc thịt, mỗi một giọt dịch thể của cậu. Người em trai này của anh bày ra dáng vẻ thành thạo nhưng mỗi một lần run rẩy đều để lộ sự ngây ngô của cậu.
Phòng Thừa Trạch không muốn vạch trần cậu, anh để mặc cậu làm bậy, hơi thở nặng nề của người đàn ông nóng như lửa, mỗi lần hít thở sẽ phả lên hoa huyệt mẫn cảm, khiến đùi của Phòng Nguyên Cát run lên.
Phòng Thừa Trạch vừa liếʍ láp cậu vừa chậm rãi nói: "Nguyên Cát em biết không, chỗ này của em thơm lắm."
Không biết tại sao, rõ ràng đây chỉ là một câu bình thường nhưng lại khiến Phòng Nguyên Cát vô cùng xấu hổ.
Thơm?
Cho dù là nam hay nữ thì thân dưới cũng có mùi tanh nhưng vì sao, chỉ có quái vật như mình là tỏa ra mùi thơm da^ʍ tục, không phút nào không quyến rũ đàn ông?
Bởi vì mùi thơm kỳ lạ này, ở trường học Phòng Nguyên Cát phải chịu rất nhiều cái liếc mắt và sự chán ghét. Nữ sinh nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, nam sinh lộ ra vẻ da^ʍ tà, ngày nào Phòng Nguyên Cát cũng phải kìm nén bản thân vì cậu có một cơ thể như vậy.